trùng sinh nhất định không trùng chồng

Chương 1: Trùng Sinh Nhất Định Không Trùng Chồng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Nếu có giải thưởng cho “Người phụ nữ cam chịu nhất của năm”, tôi chắc chắn sẽ được đề cử… ít nhất ba lần.

Lần đầu là khi tôi phát hiện chồng mình – Tô Cẩn Niên – mỗi lần cãi nhau với tôi đều vào ban công thở dài và gọi tên một người đàn bà khác. “Nguyệt, nếu là em thì chắc anh sẽ không phải đau đầu như thế này…”

Lần thứ hai là khi tôi thấy anh ta giấu diếm gửi tiền nuôi đứa con không mang họ mình, với lý do “Nó đáng thương lắm, em ấy không có ai thân thích...”

Lần thứ ba… à không, lần cuối cùng – chính là cái đêm tôi ngã xuống cầu thang sau khi biết được sự thật. Họ – chồng tôi và người yêu cũ thanh mai trúc mã của anh ta – đã sống cùng nhau, dưới danh nghĩa "chăm sóc cô ấy", rồi tự dưng… có con nuôi.

Tôi ngã, đau, máu chảy, nhưng vẫn cố nắm chặt điện thoại định gọi cấp cứu. Nhưng anh không về. Con trai tôi không về. Họ… đang tổ chức sinh nhật cho “người mẹ tinh thần” trong một căn hộ cách tôi chỉ vài dãy phố.

Tôi chết.

Không phải chết vì ngã. Mà vì trái tim tôi đã không còn lý do để đập tiếp.

Thế rồi… tôi tỉnh dậy.

Trên trần nhà là chiếc quạt tròn tròn lỗi mốt, kêu kẽo kẹt như tiếng bánh xe bò.

Tôi ngồi bật dậy, nhìn xung quanh. Là căn nhà nhỏ của chúng tôi sau cưới. Mùi sơn tường còn mới. Trên đầu giường là tấm ảnh cưới tôi từng ghét cay ghét đắng – vì tôi cười tươi như mùa xuân, còn anh ta thì mặt lạnh như thể bị ép cưới.

Chiếc điện thoại cũ vẫn nằm trên bàn. Tôi mở lịch… và gần như hét lên.

Tôi quay lại thời điểm sau cưới 3 tháng.

“Ông trời… ông cho tôi quay lại làm gì vậy? Để yêu lại một lần nữa? Tôi thà đi tu!”

Nhưng tôi nhanh chóng bình tĩnh.

Đây là cơ hội. Một món quà từ vũ trụ. Một lần được đạp đổ ván cờ sai, chơi lại từ đầu.

Tôi lập tức lục ví, lấy sổ hộ khẩu cất vào túi xách, rồi gọi điện cho mẹ tôi.

“Mẹ, con muốn ly hôn. Nhanh. Trước khi thằng đó về nhà.”

Mẹ tôi bên kia đầu dây còn chưa kịp sốc, tôi đã nói tiếp:

“À, với cả con định lên Tây Bắc học lại, nộp đơn học bổng. Lần này con sống cho mình, không sống kiểu ngu nữa đâu.”

Tôi viết đơn ly hôn, đặt ngay ngắn trên bàn ăn. Sau đó treo bảng “Tôi về quê 3 ngày” trước cửa. Trong ba ngày ấy, tôi chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị giấy tờ, gửi đơn rút hồ sơ kết hôn khỏi phường, chặn số anh ta ở mọi nền tảng, kể cả... Yahoo Messenger (dù chẳng ai xài nữa).

Ngày thứ tư, anh ta gọi cho tôi.

– “Em đi đâu thế? Sao không báo anh?”

– “Tôi đổi sim rồi. Chỉ dùng sim này để gọi ly hôn.”

– “Cái gì cơ?”

– “Anh muốn giấy ly hôn được ký tại tòa hay tại công ty? Tôi để anh chọn đấy.”

Tô Cẩn Niên – người đàn ông từng khiến tôi đau đến chết – đơ người, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Còn tôi?

Tôi đứng trong gương, tô son đỏ, kéo vali, đội mũ cói. Nhìn mình như thể chuẩn bị lên đường du học chứ không phải vừa đá bay chồng.

Lúc đó, tôi chỉ nói một câu duy nhất:

"Tôi từng yêu anh đến ngu muội một lần rồi. Kiếp này, tôi chọn yêu chính mình."


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.