trùng sinh trong thân kẻ thù

Chương 15: Cuộc Đụng Độ Đầu Tiên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đêm trước ngày lễ tấn phong quan lại, kinh thành như hẫng đi vì một luồng gió lạnh. Từng dải lụa đỏ treo trước cửa nhà quan đung đưa, tiếng trống nhỏ khua nhẹ như nhịp tim đếm chờ một điều gì đó sắp bùng nổ. Cố Dao ngồi trong phòng trang điểm của phủ Tả tướng, trước mặt là chiếc gương đồng cổ — ánh nến lay động, phản chiếu khuôn mặt nàng: lạnh, bình thản và tự chủ. Trong lòng, mỗi nhịp thở đều là một mũi kim bấm vào quyết tâm.

“Ta đã chuẩn bị hết,” A Bình thì thầm bên cạnh, giọng bồn chồn nhưng cố giữ vẻ điềm tĩnh. “Mọi người trong phủ đều nắm đủ vai trò. Khi ra hiệu, Lạc Trạm sẽ mở cửa phía bắc, quân của đại nhân canh chặt lối ra. Còn tiểu thư sẽ gây chú ý ở hội trường, khiến kẻ thù sẽ phải lộ diện.”

Cố Dao nhắm mắt, hít sâu. “Nhớ kỹ: mục tiêu không phải chỉ là lột mặt kẻ đứng sau, mà còn phải lấy chứng cứ để triều đình không thể chối. Ta không muốn chỉ dỗ dành công lý trên lời nói, mà phải bắt họ tự đào hố cho mình.”

A Bình gật đầu, đôi tay run nhẹ khi xếp lại chiếc áo. “Tiểu thư, ta lo cho đại nhân. Nếu màn kịch này thất bại…”

Cố Dao mở mắt, nụ cười khẽ thoáng qua — không ấm, nhưng sắc bén. “Đừng nói đến thất bại. Nếu ai phải chết, thì phải là kẻ xứng đáng.”

Hội trường tân phong chật kín quan viên. Ánh đèn lồng vàng rải đều, tiếng thì thầm rì rầm như một lớp sóng. Phượng Quân Triệt ngồi ở vị trí trung tâm, vẻ mặt vẫn như thường — lạnh lùng, điềm tĩnh. Nhưng những ngón tay anh khẽ bóp vào cán quạt, dấu hiệu hiếm hoi của một người đang căng thẳng. Anh nhìn Cố Dao một thoáng — nàng trong y phục trang trọng, tóc búi cao, ánh mắt lạnh mà kiên quyết — rồi quay sang nhìn những quan lại xung quanh.

Lâm Uyển Chi có mặt, vẻ tươi tỉnh nhưng đôi mắt nàng ấy như có gì đó giấu giếm. Thái tử cũng xuất hiện, ngồi ở một góc, quan sát như một người tùy tùng quyền lực, nụ cười khó đoán. Ở hàng ghế sau, bóng dáng của vài nhân vật quyền thế khiến bầu không khí càng thêm nặng nề.

Kịch bản bắt đầu. Cố Dao thực hiện phần diễn — lướt qua hội trường, trao đổi vài câu xã giao, nở nụ cười khiến mọi người phải ngoái nhìn. Khi tới phần phát biểu chúc mừng, nàng bước lên bục, giọng vang nhưng hòa nhịp với chương trình: ca ngợi công lao của Tả tướng, nói khéo về công bằng và trật tự trong triều. Nhưng từng câu chữ đều được đặt đúng chỗ, khéo léo giật ra ánh mắt từ người nghe, dệt nên một tấm lưới vô hình.

Khi mọi người còn đang say sưa trong lời thơm thảo; đúng lúc Cố Dao hạ câu cuối, một tiếng quát từ cánh cửa phụ vang lên — "Bắt quả tang!"

Tiếng quát như tiếng sấm. Cả hội trường lập tức quay hướng. Lạc Trạm xuất hiện, dẫn theo vài tráng sĩ, hai tay khoác một người đàn ông đang bị trói. Người này mặc bộ y phục cũ kỹ, mặt tái mét, nhưng đôi mắt vẫn sắc bén như dao. Đó là một trong những tên lính quyền lực nhỏ mà Cố Dao đã lần ra — người chuyên thu gom giấy tờ, chuyển nhượng, sắp xếp hồ sơ cho kẻ đứng sau.

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Lạc Trạm tháo tấm che mặt, đưa chiếc phong bì cũ lên, rồi hắng giọng: “Trong phong bì này là bằng chứng cho thấy âm mưu gài bẫy gia tộc Cố và nhiều nhà quan khác.”

Bầu không khí đặc quánh. Tiếng xì xào dâng lên. Ai đó tìm cách chen tới, nhưng Phượng Quân Triệt đã ra hiệu — đội phủ đứng ngay ngắn, rào kín lối. Thái tử nhăn mày, Lâm Uyển Chi giả vờ ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt nàng ta trắng bệch.

Cố Dao nhìn người bị trói— hắn hoang mang, cố bảo vệ cái gì đó bằng một nụ cười hổ thẹn. Nàng bước tới, giọng lạnh: “Anh từng là nhân viên văn thư của phủ Hành. Anh đã ký giấy chuyển những khoản tiền, và anh có tên trong danh sách. Nói đi, ai bảo anh làm những việc này?”

Hắn sụt sùi: “Tôi… tôi làm theo lệnh. Lệnh của một người ở gần triều đình… một người không ai dám gọi tên.”

Một tiếng thở dài vang lên từ phía cuối hội trường. Lâm Uyển Chi đứng dậy, bước tới, vẻ mặt biến đổi một thoáng: nàng kéo một tờ giấy trắng từ trong tay áo, đưa lên giữa hội trường như một minh chứng. “Nếu là vậy,” nàng nói, “thì đây là dòng chữ của người đã chuyển tiền. Một con dấu giả đã được dùng.”

Cố Dao nhíu mày. Dấu giả? Đây chính là chiêu. Ai đó đang cố lật bài, làm rối thông tin. Nhưng Cố Dao đã lường trước hai bước — trong phong bì cũ, ngoài những bản sao đã được Lâm Hàn và người già kia cung cấp, còn có một cuộn mã nhỏ, ký hiệu bằng chữ viết y học cổ, thứ mà chỉ những người trong nghề mới hiểu. Khi Cố Dao giật cuộn giấy đó ra, bước kế là sự im lặng đầy bất ngờ — chữ viết trên đó chính là mật báo gửi thẳng tới một địa chỉ duy nhất: “Ngự y điện — Lâm Hàn”.

Tiếng thì thầm chuyển thành tiếng la lớn. Ai đó kêu lên: “Ngự y? Lâm Hàn?”

Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, hình bóng một người nhanh như chớp rời khỏi hàng ghế sau — một dáng người mảnh khảnh, chiếc áo khoác đen trùm kín, chạy ra cửa hậu. Thái tử nhíu mày dữ dội và lao theo, nhưng cửa hậu đã bị khóa. Lập tức, an ninh phủ tăng cường phong tỏa. Phượng Quân Triệt ra lệnh triệu tập binh sĩ, giọng lạnh như băng: “Ngăn mọi lối thoát, bắt bằng được kẻ bỏ chạy!”

Cố Dao cảm nhận tim mình như đập nhanh hơn — đây là lúc nước chảy chạm đá. Ai đó đang giật dây ở đằng sau, và hành động của kẻ đó là chạy đua thời gian để che giấu một tên nữa. Nhưng điều khiến nàng khoái cảm không phải là hỗn loạn, mà là cảm giác chứng cứ nằm gọn trong tay — và những con mắt bắt đầu nhìn về một hướng duy nhất: Lâm Hàn, người ngự y có mối quan hệ sâu với triều đình.

Ngự y không có mặt — nhưng cuộn chữ chứng minh đã đủ khiến nhiều quan bắt đầu nghi vấn. Một quan địa phương, ngồi cạnh Thái tử, nheo mắt: “Nếu là chuyện y tế xen vào chính trị… ai biết chuyện này sẽ đi đến đâu?”

Thái tử đứng lên, mặt tái, cố giữ giọng điềm tĩnh: “Hãy bắt người rút phong bì. Nếu có bằng chứng thì xử lý theo lễ nghi. Không được làm ồn ầm để kẻ đứng sau lợi dụng.”

Phượng Quân Triệt mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm tới mắt: “Được. Ta sẽ phối hợp với triều nhã luật để điều tra. Ai có dính líu sẽ phải chịu pháp luật.”

Đêm đó, sau khi hội trường tan, Cố Dao cùng Phượng Quân Triệt ngồi trong một phòng nhỏ. Ánh đèn leo lét hắt lên những nét mặt mệt mỏi. Cô đưa bản kê các chữ ký, danh sách, và cuộn giấy y học cổ — tất cả là mấu chốt.

“Người bỏ chạy chính là một tên đầu mối,” Cố Dao nói. “Nhưng chúng dùng Lâm Uyển Chi như con tốt đánh lạc hướng. Nàng ta khéo léo, biết cách dẫn dắt dư luận. Nhưng người đứng sau không phải chỉ là Lâm Uyển Chi. Họ có quyền lực, tiền bạc, và một mạng lưới nhân viên trung thành. Họ không để lộ mặt vì thế.”

Phượng Quân Triệt lắng nghe, đôi tay đan vào nhau. “Ta sẽ cho người kiểm tra các giao dịch đã diễn ra trong mười năm qua. Nếu có ai dùng dấu giả, người đó sẽ bị lộ. Nhưng cần phải cẩn trọng: càng lộ, kẻ đứng sau càng biết mình bị đe dọa và có thể hành động cực đoan hơn.”

Cố Dao nhắm mắt, hình dung lại gương mặt cha, ngôi nhà rơi vào cảnh tang tóc, tiếng gõ cửa giữa đêm khiến mọi thứ sụp đổ. Lửa hận như một đốm lửa chợt bùng lên và dội ngược thành nguồn sức mạnh: “Để họ hành động. Ta không sợ bài kế của họ. Ta chỉ sợ nếu mình mềm lòng. Ta không cho phép ai lấy lại thứ đã mất.”

Phượng Quân Triệt đặt tay lên bàn, nhìn cô thật lâu. “Nếu có lúc nào đó, ta xin nói thật: ta không muốn nàng phải đi qua con đường này một mình. Sự trả thù có thể tiệm cận mục đích, nhưng có lúc lại biến người sống thành kẻ mà họ từng căm ghét.”

Cố Dao nhìn anh, đôi mắt thoáng mềm. Khoảnh khắc ấy, trong bóng tối, thứ gọi là “niềm tin” chợt lóe lên — mong manh, nhưng đủ ấm để khiến nàng chậm lại một nhịp. “Ta biết. Nhưng ta không thể đứng nhìn. Và nếu anh ở bên, ít ra ta có thể không gục ngã trên đường đó.”

Anh cúi đầu, giọng nhỏ: “Ta sẽ ở bên. Dù phải trả giá bằng gì.”

Đêm ấy, kinh thành không hoàn toàn yên. Một kẻ đã chạy thoát, một bí mật vừa hé mở, và một bàn cờ lớn vừa được đặt. Cố Dao nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, nghĩ về tương lai: những bước tiếp theo cần phải chính xác, không thể sai. Bởi vì một khi mặt nạ của kẻ quyền lực rơi xuống, không chỉ kẻ xấu lộ mặt, mà cả số phận của những người xung quanh cũng bị cuốn theo.

Và trong tâm khảm Cố Dao, hận thù lẫn hy vọng xen nhau — như tuyết tan trong ánh sương, mỗi giọt rơi đều tạo ra một tiếng vang. Cuộc đụng độ đầu tiên đã qua, nhưng trò chơi mới chỉ bắt đầu. Ai sẽ là người đi nước cờ kế tiếp? Ai sẽ bị biến thành quân cờ thật sự, và ai sẽ là kẻ điều khiển bàn cờ?

Cố Dao mỉm cười lạnh: “Hãy chờ xem.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×