trước khi ta quên người

Chương 1: Tử Vân Sơn năm ấy


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trời tháng ba, tuyết cuối mùa còn chưa tan hết trên đỉnh Tử Vân Sơn.

Sương sớm phủ trắng cả con đường đá uốn quanh triền núi, những cánh hoa lê nở rộ rơi lả tả xuống bậc thang, hòa vào tuyết mà chẳng phân rõ đâu là trắng của trời, đâu là trắng của hoa.

Thiên Lam ngồi trên bậc đá thứ chín trăm chín mươi chín, trong tay ôm quyển kinh thư đã sờn mép. Nàng cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống như cánh bướm, hơi thở phả ra thành khói mỏng.

Phía sau là tiếng bước chân khẽ khàng, từng nhịp đều đặn như tiếng gió lướt qua mặt nước.

Không cần quay đầu, nàng cũng biết là ai.

“Sư tôn.”

Giọng nàng mềm như tơ, nhẹ đến mức gió xuân vừa thoảng qua đã mang đi mất nửa chữ.

Hàn Dịch đứng cách nàng ba bậc đá. Y phục trắng thuần, tóc đen buộc cao, gương mặt thanh tịnh đến mức không vướng bụi trần. Ánh sáng từ tuyết phản chiếu lên đôi mắt hắn, như có ánh băng trong suốt.

“Ngươi không tu luyện ở Vọng Nguyệt Đài, chạy ra đây làm gì?”

Giọng hắn trầm, lạnh, không cao không thấp, vừa đủ để người nghe cúi đầu.

Thiên Lam ngẩng lên, ánh mắt trong trẻo như giọt sương đầu cành.

“Đệ tử tụng kinh xong, muốn xuống núi hái ít linh thảo cho Tiểu Diệp.”

Hàn Dịch khẽ cau mày: “Linh thảo ở chân núi không dễ hái. Linh khí nơi đó loạn, đệ tử tầng Linh Khởi như ngươi, nếu không cẩn thận sẽ bị thương.”

“Đệ tử biết rồi.”

Thiên Lam cúi đầu, giọng nhỏ đi. Nhưng khi hắn quay người rời đi, nàng vẫn lén cầm giỏ mây bước theo sau.

Từ ngày nhập môn, nàng luôn như thế — ngoan ngoãn ngoài mặt, nhưng trong lòng lại cứng đầu, không chịu để hắn phải bận tâm.

Chỉ là, càng muốn được hắn để ý, lại càng bị bỏ quên giữa sương mờ núi cao.

Tử Vân Sơn là môn phái đứng đầu Trung Châu, tu đạo ngự kiếm, lấy “tâm thanh” làm gốc.

Người đứng đầu là Hàn Dịch Tôn Giả, bảy trăm năm tu đạo, phong thái lạnh nhạt, như có như không, từng giết ma tộc chỉ trong một kiếm, cũng từng cứu trăm sinh khỏi biển lửa.

Người ta gọi hắn là “Bạch Y Tôn Giả”, vừa tôn kính, vừa sợ hãi.

Thiên Lam là đệ tử nhỏ nhất trong sáu đồ tôn của hắn, cũng là người ít được nhắc đến nhất.

Nàng không có tư chất hơn người, linh căn chỉ ở mức trung, nhưng có một đôi mắt biết cười và một tấm lòng chưa từng đổi.

Hôm đó, khi nàng bước xuống chân núi, sương đã tan.

Cỏ non xanh rì, gió xuân lướt qua làm tóc nàng rối bời.

Trong thung lũng, dòng suối chảy xiết, phản chiếu bóng người nhỏ nhắn đang lom khom hái thảo dược.

Bất chợt, tiếng kiếm va nhau vọng đến.

Thiên Lam giật mình, quay đầu nhìn. Giữa không trung, hai luồng linh lực đang giao tranh — một là đệ tử Tử Vân Sơn, một là yêu vật hình người, tóc bạc, mắt đỏ, áo rách nát, hơi thở ma khí dày đặc.

“Là ma tộc...” nàng lẩm bẩm, giấu giỏ mây ra sau lưng, rút pháp trượng nhỏ bên hông.

Linh lực quanh người nàng mỏng manh, nhưng ánh mắt lại kiên định.

“Ngươi là ai?” nàng hỏi.

Yêu nhân nở nụ cười méo mó, giọng khàn đặc: “Đứa nhỏ, ngươi cũng muốn chết à?”

Nàng chưa kịp phản ứng, hắn đã vung tay đánh ra luồng khí đen.

Thiên Lam lùi lại, niệm chú, linh lực tụ quanh tay, kết thành bùa ngăn, nhưng sức nàng yếu, bị hất văng ra xa, đập mạnh vào thân cây. Máu trào ra nơi khóe môi, tầm mắt nhoà đi.

Chỉ trong tích tắc, ánh kiếm bạc lóe lên.

Một luồng khí lạnh quét ngang, yêu nhân kia còn chưa kịp thét đã bị chém thành tro bụi.

Tuyết và tro rơi xuống cùng nhau.

Người vừa đến, áo bào trắng phất nhẹ trong gió, là Hàn Dịch.

“Ta đã nói rồi,” hắn lạnh giọng, “không được tự ý xuống núi.”

Thiên Lam cố ngồi dậy, môi tái nhợt: “Đệ tử chỉ muốn lấy ít linh thảo...”

Hắn cúi xuống, ngón tay chạm vào cổ tay nàng, luồng linh lực tinh thuần truyền vào, chữa lành vết thương trong giây lát.

Nhưng ánh mắt hắn lại như không nhìn nàng, mà nhìn xuyên qua nàng — lạnh, xa, trống rỗng.

“Ngươi chưa đủ mạnh. Lần sau, đừng để ta thấy cảnh này nữa.”

Hắn nói xong liền quay người đi.

Thiên Lam nhìn theo bóng lưng ấy giữa sương núi, trong lòng trống rỗng.

Nàng biết, người này chẳng bao giờ nổi giận với ai, nhưng cũng chưa từng dịu dàng với ai.

Đêm đó, Tử Vân Sơn có tuyết.

Thiên Lam ngồi trong phòng, đặt chén thuốc nóng lên bàn. Ngoài cửa, gió rít qua khe, mang theo mùi hàn mai thoang thoảng.

Nàng mở quyển sách mà sư tôn từng viết cho — bên trong là pháp quyết của “Ngự Hàn Tâm Kinh”, nét chữ của hắn sắc như kiếm, lạnh lẽo mà chuẩn xác.

Ngón tay nàng khẽ lần theo từng hàng chữ.

Hắn đã dạy nàng từng câu, từng động tác, từng cách vận khí, nhưng chưa từng dạy nàng cách không yêu hắn.

Bên ngoài, có tiếng gõ cửa.

“Tiểu sư muội, ngươi ổn chứ?” — là Tử Nham, đại sư huynh.

“Ta ổn.” nàng đáp nhỏ.

“Ngươi lại bị phạt sao?”

Nàng cười: “Không. Sư tôn chỉ... dặn ta đừng xuống núi nữa.”

Tử Nham thở dài: “Hàn Tôn Giả vốn lạnh tính, đừng buồn. Ngươi chỉ cần chăm chỉ, một ngày nào đó người cũng sẽ nhìn thấy ngươi.”

Thiên Lam im lặng.

Nếu chỉ cần chăm chỉ là có thể được nhìn thấy, thì nàng đã sớm không phải đứng trong tuyết đợi ánh mắt ấy.

Gần nửa đêm, nàng ra khỏi phòng, đi đến Vọng Nguyệt Đài.

Nơi đó gió thổi mạnh, trăng soi sáng cả thềm đá trắng.

Giữa đài, có một người đang ngồi xếp bằng, áo trắng như tuyết, tóc đen như mực.

Ánh trăng chiếu lên gương mặt hắn, không có nét phàm trần nào.

Nàng đứng yên, không dám bước tới, chỉ nhìn từ xa.

Một tiếng hạc trắng kêu khẽ rồi bay lên trời, mang theo mảnh trăng gãy.

“Ngươi vẫn chưa ngủ?” — giọng hắn vang lên, dù không quay lại.

Thiên Lam giật mình, lắp bắp: “Đệ tử... chỉ muốn xem trăng.”

“Trăng có gì để xem?”

“...Đẹp.”

Hắn im lặng một lát, rồi nói: “Đẹp cũng vô thường. Khi ngươi tu luyện đủ lâu, sẽ nhận ra — vạn vật đều hư ảo.”

Nàng cúi đầu, khẽ nói: “Nhưng nếu mọi thứ đều hư ảo... vậy tình cảm trong lòng người, có thật không?”

Hắn quay lại, ánh mắt ấy lạnh như gió đỉnh núi:

“Tu đạo không có tình.”

Một câu, nhẹ như cắt gió, lại nặng như ngàn tảng đá.

Nàng cười nhạt, gió cuốn vạt áo tung lên.

“Vậy... nếu đệ tử không thể không có thì sao?”

Hắn nhìn nàng rất lâu, đến khi trăng nghiêng, tuyết rơi lác đác.

Cuối cùng, hắn nói khẽ:

“Thiên Lam, ngươi vẫn còn nhỏ, chưa hiểu thế nào là tâm ma.”

Nàng cúi đầu, mím môi, chỉ khẽ đáp:

“Đệ tử hiểu.”

Nhưng trong lòng, nàng biết, cái gọi là tâm ma — chính là bóng dáng người trước mặt.

Đêm đó, tuyết phủ kín Vọng Nguyệt Đài.

Hàn Dịch vẫn ngồi thiền, ánh trăng phủ lên vai áo hắn, lạnh đến đau mắt.

Còn Thiên Lam, đứng lặng trong tuyết rất lâu, đến khi đầu ngón tay lạnh cứng, mới quay về phòng.

Trong mơ, nàng thấy mình đứng giữa biển máu, một kiếm lạnh lẽo xuyên qua ngực.

Người cầm kiếm là hắn.

Áo trắng dính máu, đôi mắt vẫn lạnh như cũ.

Nàng giật mình tỉnh giấc, tim đập loạn.

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi.

Trên ngón tay, một vết đỏ nhỏ — không biết là do lạnh, hay do mơ.

Nàng khẽ thì thầm, như nói với chính mình:

“Nếu có một ngày, đệ tử thật sự trở thành tâm ma của sư tôn... liệu người có còn cứu ta nữa không?”

Tử Vân Sơn năm ấy, tuyết vẫn trắng như cũ.

Nhưng trong lòng nàng, đã bắt đầu rơi một trận tuyết khác — lạnh hơn, sâu hơn, và không tan được nữa.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×