Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần 2

Chương 35: Thiên Thần!


trước sau

Trên chiếc ghế sofa sang trọng màu trắng sữa người phụ nữ mặn mà, xinh đẹp khoảng 32 tuổi đang thắt bím tóc hai bên cho cô con gái nhỏ của mình

“Baba! Baba! Mau tới đây nhìn xem, con mặc chiếc váy này đẹp không ạ?”_ đứa bé 5 tuổi mặc một chiếc váy công chúa màu tím nhạt, trông rất dễ thương vội chạy đến bên người đàn ông khoảng 33 tuổi vừa từ cửa bước vào nhà.

“Tiểu khả ái của ba mặc gì cũng đều là đẹp nhất! Haha!”_ người đàn ông hiền hoà xoa đầu con gái rồi nhấc bổng bế cô vào lòng

Đứa trẻ cười típ mắt, người mẹ nhẹ nhàng đi tới chỉnh lại váy, cài lên đầu đứa nhỏ một chiếc cài tóc: “được rồi, nếu hai cha con đã chuẩn bị xong chúng ta mau đi thôi, muộn lắm rồi”

Đứa nhỏ 5 tuổi không hiểu chuyện, đôi mắt ngây thơ, ngơ ngác hỏi mẹ: “mama, vì sao sinh nhật con lại tổ chức ở nhà bác tốt bụng ạ?”

“Con yêu! vì năm nay bác ấy đã ngỏ ý như vậy, hơn nữa chúng ta cũng giống như một gia đình rồi, con không thích sao?”

Đứa trẻ lắc đầu nguầy nguậy: “không đâu ạ! Chỉ cần có ba mẹ ở đâu con cũng đều thích, vô cùng thích”

“À! Bác ấy còn có một đứa con trai bằng tuổi với bảo bối nhà mình,
sau này không chừng chúng ta còn có thể kết thông gia”_ người đàn ông nói đùa với vợ, nghe vậy người vợ liền nhéo vào eo chồng: “anh này, con còn nhỏ mà!”

“Haha”
Thấy ba của mình bật cười lại nhắc đến mình đứa nhỏ ngây thơ không biết gì cũng cười ngây ngốc theo.

Người mẹ hôn lên má đứa con, cả nhà 3 người vui vẻ cười ròn tan, ánh nắng bên ngoài từ từ chiếu sáng, khung cảnh hạnh phúc tròn đầy, viên mãn.
Tiểu công chúa được ba mẹ bao bọc trong vòng tay, thế giới quan luôn luôn là một màu hồng, mọi thứ, con người ai ai cũng đều tốt đẹp, đều yêu thương quý trọng và đều vô hại.

“Mau đi thôi!”_ người cha nhấc bổng con gái đặt lên cổ rồi cùng vợ đi ra khỏi nhà.................................

Kít!!! Rầm!!!....!!!!
Một chiếc xe bị đứt phanh khi đang xuống dốc, chiếc ô tô ngập mùi khói xăng nghi ngút, bên trong một người đàn ông đã bất tỉnh, người phụ nữ ngồi phía sau ông máu mê đầy người, bụng đang mang thai được 7 tháng không ngừng chảy từng dòng máu dài dưới chân, bà cố gắng dùng sức lực cuối cùng nhìn về hướng khuất thì thào: “chạy đi! Mau chạy đi, nhanh lên!” Khuôn mặt bà nhăn nhó đầy những vết thương.

Phía bên kia vệ đường, thiếu nữ 16 tuổi bị thương đầy người cô gần như không còn sức lực nhưng vẫn cố gắng bò nhoái người nhìn về chiếc xe. Dùng hết sức lực còn lại kêu cứu trong vô vọng, con bé chẳng biết gì chỉ nhớ rằng trước khi chiếc xe mất lái đâm vào hàng rào thì người mẹ bên cạnh đã kịp mở cửa xe đẩy cô ra ngoài, bất lực nhìn gia đình trong chiếc xe đổ nát cô bé càng sợ hãi và hoảng loạn khi nó phát nổ, ở một khoảng cách không gần cũng không xa, chẳng biết vì ảnh hưởng của vụ nổ hay vì quá sốc hoặc bị thương quá nặng mà cô bé ấy đã ngất lịm đi... ấy là một buổi chiều mùa hè khi mặt trời đã khuất sau những ngọn núi mờ, một buổi xế chiều đầy máu và sự mất mát đau thương.

Cô bé mặc trên mình chiếc váy màu đen, bông hoa trắng được cài lên mái tóc xoã ngang vai xơ xác. Sau hai ngày hôn mê bất tỉnh sau khi tỉnh dậy tang lễ đã được tổ chức, đôi mắt con bé ngấn lệ và sưng húp thần thái ngờ ngệch chưa hết bàng hoàng cùng sợ hãi.

“Con yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc con” người đàn ông ấy là bạn của ba mẹ cô bé ông ta xoa đầu cô: “hãy kí vào đây, chúng ta sẽ trở thành người một nhà”

Con bé bỗng cảm thấy ấm áp và muốn dựa dẫm, nhìn một sấp giấy trắng nó phân vân, người đàn ông ấy lại tiếp: “đây là thủ tục nhận nuôi, còn có giấy tờ chứng tử và mấy thứ vừa rồi ta thu xếp giúp con những ngày qua.

Con bé mệt mỏi, đối với cô mọi thứ đều rất đơn thuần chẳng mảy may nghi ngờ điều gì mà ngay lập tức kí tên...................

Một đêm trăng tối đỏ ngàu, từng lớp mây mỏng phủ nhẹ huyễn ảo quanh ánh trăng tà mị, con bé bỏ chạy..........................

Trịnh khả khả bỗng giật mình thức giấc khuôn mặt tái nhợt ướt đẫm mồ hôi, ngoài ra chẳng phản ứng gì thêm, những giấc mơ như thế vốn đã rất quen thuộc rồi.

Liếc nhìn đồng hồ, kim giờ chỉ 8 giờ tối, khả khả thở dài nghĩ về tối hôm qua, trong bữa tiệc của Thiên Băng cô biết trải qua chuyện ấy nó chắc chắn không mấy hài lòng. Nghĩ vậy khả khả lập tức bước vào phòng vệ sinh thay đồ, chiếc váy body màu đen xẻ dọc vốn đã rất gợi cảm nhưng khi được mặc trên người cô_một siêu mẫu càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ chết người.

Trong quán bar, ở quầy rượu Thiên băng đã ngà ngà say đôi mắt vô hồn ngắm nhìn thứ rượu màu vàng trắng trong chiếc ly thuỷ tinh thật đẹp mắt, bên cạnh không có ai chỉ có một anh chàng pục vụ người bản địa, lịch thiệp.

Bỗng một bàn tay mềm mại từ từ luồn qua lưng, nó chẳng nhìn cũng biết đó là ai, khả khả nhàn nhạt: “đại tiểu thư của tôi, em luôn thích một mình uống rượu như thế sao? Thật nhàm chán”_ trịnh khả khả đến ngồi ngay cạnh, cướp ly rượu của nó thản nhiên uống cạn

“Đã bao lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau uống say nhỉ?”_ thiên băng không trả lời mà hỏi lại khả khả

“Ừm, lần cuối cùng là khi kết thúc buổi biểu diễn thời trang tại Paris, cách đây khoảng nửa năm”_ khả khả hơi nhíu mày suy nghĩ rồi đáp

Nó à một tiếng rồi rót thêm một ly rượu mới nâng lên mời: “vậy hôm nay chúng ta uống say đi, nào tri kỉ của tôi, cạn ly”.

“Được, chị chiều em”

Đêm tối người ta thấy hai cô gái say mèm dìu nhau ra khỏi một hộp đêm nổi tiếng nhất nhì thành phố, khi cả hai đã đặt mình xuống chiếc giường cũng là lúc ngày mới đã sang. Vừa nằm xuống cảm nhận được sự mềm mại và ấp áp, Thiên Băng đã vội chìm sâu vào giấc ngủ. Đã rất lâu rồi nhỉ? Không thấy ấm áp như thế hoặc chẳng bao giờ là đủ với một giấc ngủ yên bình cả.

Trịnh khả khả nửa say nửa tỉnh đối diện với nó, cô đưa tay vuốt vài nọn tóc dính trên mặt người nằm cạnh mình, đôi mắt mờ mờ long lanh giọt lệ vô thức mãi ngắm nhìn người con gái trước mặt, cô khẽ nhẹ nhàng thì thầm lời xin lỗi rồi nắm lấy tay Thiên Băng nhắm nghiền mắt che dấu đi rất nhiều suy tư, cảm xúc.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!