Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần 2

Chương 36: Anh ấy...!


trước sau


“Bốp!!” Trong không gian yên lặng bỗng vang lên một tiếng chói tai
Ở hầm gửi xe của công ty một nữ sinh tầm 17-18 tuổi rất dễ thương mặc bộ đồng phục rất đẹp nhưng lại hỗn hào tát người đối diện, người đối diện ăn mặc giống nhân viên công sở khoảng 24-25 tuổi. Sau khi Đào mỹ Ngọc đưa tay tát Anna(thanh hoa), liền nhếch mép khinh bỉ: “hồ ly tinh dám quyến rũ ba tôi, phá hoại gia đình người khác, đáng khinh!!”
Mỹ ngọc vốn dĩ muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng với tiểu tam này ở một nơi kín đáo, nhưng hôm nay ba mẹ cô lại cãi nhau thậm chí ba còn đòi ly hôn. Mỹ ngọc nghe vậy trong lòng không khỏi hốt hoảng liền nóng giận đến tìm người phụ nữ này ngay, cô rút từ trong túi xách ra 1 xấp tiền rồi thẳng tay ném vào mặt người đối diện: “chị nói đi, muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể đáp ứng, chỉ cần chịu buông tha cho gia đình tôi”

Anna từ nãy vẫn im lặng liếc nhìn những đồng tiền dưới đất cười nhạt: ”cô có bao nhiêu tiền để có thể cho tôi? 1 tỷ hay 10 tỷ? Tôi nói trước tham vọng của tôi rất lớn”

Mỹ ngọc trợn tròn mắt lắp bắp: “chị...... thật không biết xấu hổ” không nghĩ đến người con gái trước mặt lại tham lam một cách trơ trẽn đến vậy đột nhiên khiến cô rất sốc.
Anna lạnh lùng nhìn nữ sinh, thái độ không dấu nổi sự kinh bỉ và căm ghét:

- không có đủ sao? Tôi tưởng gia đình cô nhiều tiền lắm chứ?

- phá hoại hạnh phúc của người khác, sớm muộn gì chị cũng sẽ bị quả báo thôi_ mỹ ngọc chợt hét toáng lên

- (cười nhạt) vậy ư? À tôi quên mất những kẻ hay nói đạo lý thường là những kẻ chẳng ra gì nhỉ? Chó sủa bên tai ấy mà không cần quan tâm đâu nhỉ

Mặt mũi mỹ ngọc đỏ tía tai không hiểu sao khi đứng cạnh người này cảm thấy rất áp lực, thẹn quá hoá giận liền dang tay muốn đánh Anna thêm lần nữa

Chát!!
Chưa kịp làm gì Mỹ Ngọc liền ăn ngay một bạt tai đáp trả thật mạnh của người kia, cái tát đau đến lỗi hai mắt đều đỏ hoe muốn khóc

Anna lãnh đạm nhìn người đối diện bằng nửa con mắt: “tôi sẽ không để cô đánh tôi lần thứ 2, muốn làm đại tiểu thư thì cút về nhà đỏng đảnh, không phải ai cũng đứng yên cho cô đánh đâu”

“Áaaaaa! Dám đánh tôi, đồ không biết xấu hổ, hồ ly tinh, trơ trẽn” mỹ ngọc gào thét trong tức giận, dậm chân giãy đành đạch.

Anna nhếch mép, sẵn trên tay còn ly cafe uống rở liền đổ lên đầu học sinh ấy: “Hạ hoả nào cô bé, đây là loại cafe rất đắt đấy hãy từ từ tận hưởng hương vị đi, không lâu nữa muốn uống cũng khó đấy”

Mỹ ngọc vẫn không hết bàng hoàng, con ngươi đỏ lên vì tức, khi cô ta kịp định hình lại những việc vừa xảy ra thì xung quanh cũng chẳng còn ai nữa, người kia đã đi từ bao giờ
Cô đương nhiên rất sốc từ trước đến nay ngoài Nguyễn Hoàng Thiên Băng ra không ai dám đối với cô như vậy, cứ cho là trường Royal toàn tiểu thư công chúa bắt nạt một chút đã đành nhưng đây chỉ là một tiểu tam, một nhân viên quèn của ba vậy mà cũng có thể nhục mạ cô, không biết từ khi nào mỹ ngọc lại thảm hại như vậy? “Tại sao chứ? Chị ta là cái thá gì? Dựa vào điều gì rõ ràng là kẻ có lỗi lại biểu hiện như mình chẳng làm gì sai, dám khinh thường tôi” mỹ ngọc vẫn không hết kinh ngạc không tin hỏi thầm trong đầu, nhưng cô ta không biết rằng Tiểu Tam ấy không lâu nữa sẽ đứng trên đầu bọn họ mà dẫm đạp.

————————————————————————//—-

Đầu giờ chiều nó và Khả khả lên máy bay trở về Việt Nam, Hàn vũ và Lãnh phong đã về từ hôm qua.

Ngồi trên máy bay Thiên băng lạnh lùng khó chịu toả ra hàn khí mãnh liệt, bởi người đàn ông ngồi phía sau mình, ông ấy có biệt hiệu là A là thuộc hạ thân tín bên cạnh Lão Đại, làm việc cùng Lão Đại khi mới 20 tuổi hiện giờ cũng đã gần 40. Chẳng biết lần này ông nội nghĩ gì nhất định phái A đến kèm nó, Thiên Băng luôn ghét bị gò bó và ép buộc đó là lí do vì sao hiện tại nó chỉ muốn ném người tên A này ra khỏi máy bay, ông ấy cứng nhắc như một khúc gỗ di động chẳng bao giờ nghe ý khiến của ai ngoài lệnh của Lão Đại thật khiến người ta chán ngán. Nhắc đến A cũng là một câu chuyện dài tóm lại ngày gặp Lão Đại, ông ấy là một thanh niên nghèo khổ chịu mọi sự khinh bỉ của người thân và những người xung quanh, ông ấy mang trong lòng nhiều nỗi hận và căm ghét nhưng bản thân không tìm được nối đi để nỗ lực cố gắng, vì ông ấy không được ăn học đàng hoàng, không có tri thức.

“10 năm trước người ta nhìn vào thu nhập của bố mẹ cậu để đối xử với cậu, 10 năm sau những người xung quanh lại nhìn vào thu nhập của cậu để đối xử với bố mẹ cậu, thay vì oán hận hãy thay đổi mọi thứ, chàng thanh niên trẻ hãy đi cùng tôi, tôi sẽ thay đổi cuộc đời cậu” ấy là lời đầu tiên Lão Đại nói với A, Lão Đại dạy A cách kinh doanh, cách giết người, cách biến lòng oán hận thành sự khinh thường đem nó ban bố cho những kẻ đã từng xem thường ông, xem thường bố mẹ ông, khi A đã gần về già Lão đại muốn ông trở về công ty làm việc sinh sống như những người bình thường nhưng A không muốn thế, ông muốn mãi sống với cái tên A, muốn cả đời này mãi chỉ bên cạnh người đã đem lại ánh sáng cho ông. Nghĩ đến đây Thiên Băng chợt thấy có lỗi về suy nghĩ vừa rồi của mình, chẳng qua ông ấy cũng chỉ là trung thành quá mức thôi, không đáng bị nó ghét bỏ.

Khả khả và Thiên Băng vừa xuống sân bay đã thu hút hàng trăm ánh nhìn, khác với mọi lần người ta không nhìn nó mà nhìn người bên cạnh kìa, cũng chẳng có gì là lạ cả
Khả khả rất xinh đẹp mặc một chiếc áo sơmi trắng mỏng manh cùng với chân váy ôm sát để lộ ra cặp chân thon dài và vòng một thấp thoáng sau lớp áo, còn thiên băng ư? Từ đầu đến chân kín mít một màu đen, chiếc mũ liền với áo phông đã tre phủ gần như cả khuôn mặt lại cộng thêm chiếc khẩu trang đen, thoạt nhìn không khác người bình thường ở điểm gì. Lần hoạt động này áp lực tâm lý dường như đã hút hết sinh lực khiến Thiên Băng rất mệt mỏi. Theo phía sau hai người ngoài A ra còn có 4 vệ sĩ nữa thật sự không muốn kéo ánh nhìn của người khác cũng khó

“Muốn tách bọn họ ra không? Chị giúp em”_ khả khả đột nhiên nói nhỏ vào tai nó

Thiên Băng thoáng ngạc nhiên: “chuẩn bị rồi sao?”

Khả khả không đáp chỉ nháy mắt tinh nghịch. Lúc cả hai đang đứng đợi xe, một tài xế trong số những chiếc xe đến đón nó đột nhiên chạy ra ngoài cung kính mở cửa ô tô, nhân lúc này khả khả đẩy tên đó ra xa kéo nó vào xe, vệ sĩ không kịp phản ứng nhưng A rất nhanh nhẹn vội bắt lấy tay Thiên Băng liền bị khả khả vung một cước đá vào bụng, theo phản xạ mà tránh né. Tận dụng cơ hội nó cùng cô lập tức lên xe bỏ trốn.

“Haha không nghĩ lại đơn giản như vậy, cài người vào từ trước sao?” Nó sảng khoái hỏi cô

Khả khả nhún vai: “tất nhiên rồi, bọn họ đều không chú ý đến chị nên đây là một tình huống bất ngờ, chúng ta dễ bỏ trốn nhưng sớm muộn gì em cũng phải về nhà giáp mặt bọn họ thôi”

Nó tụt cảm xúc thở dài: “cái đó biết rồi, nhưng dù sao hiện giờ cũng đỡ gò bó hơn”

Khả khả cầm lái nên Thiên băng có thời gian nghỉ ngơi, hiện tại chưa muốn về nhà bảo cô đưa đi đâu đó cho khuây khoả chút, đi được khoảng 1 tiếng bỗng

“Đoàng!!!” Tiếng súng bỗng nổ vang trời ở phía sau
Thiên Băng thoáng giật mình nhìn quanh, chợt nhận ra đây là một đoạn đường vắng, phía sau lại không biết có kẻ thù nào xuất hiện
“Mẹ kiếp, chuyện gì đây?” Nó thầm chửi thề, thật không thể đoán ra phía sau mình là ai

Đoàng!!! Đoàng!!! Tiếng súng không ngừng nổ bắn thủng cả xe của nó khiến chiếc xe méo mó và biến dạng, khả khả sợ xanh mặt tay lái cũng yếu dần đi nhưng theo phản xạ không cần nó nhắc cũng tự biết lái xe hết tốc độ bỏ chạy về phía trước

“Em có biết là kẻ nào không?”_Khả khả nắm chặt vô lăng hỏi nó

“Không”_ nó lạnh lùng đáp, đầu não căng thẳng vì trong tay không có vũ khí, tài lái xe của khả khả khá tốt nên tạm yên tâm
“Kít!!!!!” Đột nhiên xe của nó phanh gấp vì phía trước có một chiếc xe tải chặn ngang, phía sau xe tải xuất hiện thêm vài kẻ bịt kín mặt mũi cầm súng không ngừng điên cuồng bắn, nó nhanh tay kéo khả khả cúi người ngồi xuống.

Không có tiếng súng nữa, đợi vài giây qua đi Thiên băng mới từ từ ngó mặt nhìn lên, trước mắt nó là Tư Hữu kẻ đã gặp ở Bữa tiệc vài hôm trước, nó thầm chửi thật không ngờ tên tiểu nhân này lại thù dai đến thế, có lẽ đã theo dõi bọn nó từ lâu, hiện giờ hắn đang đứng ở giữa nhóm sát thủ trên tay cầm khẩu súng bạc cười tươi hết cỡ.

Đôi mắt bừng bừng lửa nó ngồi dậy tính mửa cửa xe bước ra liền bị khả khả kéo lại: “em điên rồi sao? Còn không biết đối thủ là ai, muốn chết à”

Nó hừ lạnh: “là Tư Hữu thì không cần phải sợ”

“Tư Hữu, cái tên rất quen” khả khả lẩm bẩm cố lục lại trí nhớ rồi mới sực tỉnh khi thấy nó bước ra khỏi xe

“Đoàng!” Tiếng súng nổ một viên đạn được bắn gần đến mũi bàn chân thiên băng, không cần phải phán đoán nhiều đó đích thực là một trò đùa của cái tên Tư Hữa chết bầm đó, từ trong xe khả khả vội chạy bật ra bên ngoài quên cả sợ hãi, luống cuống đến bên nó: “bị bắn rồi sao? Em bị thương chỗ nào rồi”

“Không sao”_lạnh lùng đáp rồi nó tiến một mạch về phía đối diện với Tư Hữu

- “Động đến tôi, muốn chết?”_ thiên băng lạnh lùng liếc nhìn Tư Hữu

- nào có chứ, chúng ta còn làm ăn lâu dài “lão già” nhà tôi nào có cho tôi động đến em, chẳng qua em sỉ nhục tôi ở bữa tiệc lại cướp đồ của tôi, đương nhiên tôi phải đáp lễ lại rồi nếu không chuyện này đồn ra bên ngoài tôi còn mặt mũi nào chứ?

- vậy anh muốn gì?

- Doạ em như vậy cũng tạm đủ rồi nhỉ

Nói rồi hắn liếc nhìn lòng bàn tay nó, ở đó có vết cắt khá dài máu vẫn không ngừng chảy, khả khả ngờ ngợ nhìn theo hướng mắt Tư Hữu mới tả hoả phát hiện ra vết thương: “là bị thương lúc nào vậy? Sao chị không biết chứ?”

Nó im lặng không đáp nhớ khi nãy một phát đạn bắn ra cạnh chân song hành với đó còn có ám khí nhỏ, bởi vì mải đề phòng viên đạn mà thiên Băng sơ xuất không phát hiện ra ám khí cho nên bị thương nhẹ, nhưng điều này Tư Hữu đã tính toán rất chuẩn xác không thể tránh khỏi, xem như hắn chỉ muốn nó chịu đau một chút thôi, nghĩ cũng cảm thấy may mắn nếu hôm nay là kẻ thù thật thì...

- chà chà!! Nếu như em đã hài lòng với lô vũ khí của tôi như vậy thì tôi chỉ xin một chút máu của em thôi cũng không xem là quá đáng chứ?_ hắn hỏi còn để lộ nụ cười trói loá

- không quá, nhưng nếu có lần sau tôi cũng sẽ “không quá” như thế này với anh được chứ?

Hắn lại nhún vai: “nhưng mà cứu viện của em đến nhanh thật nhỉ? Chúng ta nhanh như vậy đã phải kết thúc cuộc trò chuyện rồi”

Nghe đến đây Thiên Băng theo phản xạ nhìn về phía sau, quả nhiên là có chiếc xe đi tới đó là Lãnh phong và Hàn vũ

“Thiên băng cẩn thận!!”- “khả khả!!” đột nhiên Khả khả hét lên cùng với đó Lãnh phong cũng lớn tiếng gọi khả khả

“Đoàng!!” Nó chẳng biết gì cả chỉ biết khi tiếng súng nổ, khả khả đã đứng chắn trước mặt nó bình thản chịu một phát súng từ Tư Hữu, cái tên đó giây cuối cùng cũng không chịu buông tha luôn khiến người khác trở tay không kịp, khả khả ngã xuống vào trong vòng tay của nó vai trái đỏ thẫm một màu máu, đôi mắt cô long lanh như cười: “em không sao là tốt rồi”

Giây phút ấy đầu não nó như tê liệt khoảnh khắc Anna của nó ra đi về cõi vĩnh hằng cũng giống như thế này, đôi môi luôn cười tươi tắn như một bông hoa toả sáng cõi thiên đàng nở rộ trong vũng máu của địa ngục vậy, hình ảnh ấy đã ám ảnh nó mãi từ khi Anna chết đi.

Lãnh phong từ xa chạy tới lập tức đẩy nó ra một bên ôm lấy khả khả
Thiên băng không phản ứng kịp vì đang trôi về miền quá khứ nên lập tức ngã nhào xuống đất Hàn vũ cũng nhanh nhẹn chạy đến đỡ nó

“Khả khả em sao rồi, mau tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ”_ Lãnh phong vẫn ôm cô ấy vào lòng đôi mắt đỏ ngàu như muốn khóc rồi anh lập tức chuyển ánh nhìn qua nó trách móc: “em có thể đừng tự ý quyết định theo ý mình như thế được không? Lão đại vì biết Tư Hữu sẽ không bỏ qua cho em nên mới phái A tới, vậy mà em lại dẫn khả khả bỏ chạy, nếu không phải A tìm đến bọn anh nhờ giúp đỡ thì chuyện này sẽ đi đến đâu chứ? Khả khả không giống em cô ấy không thuộc về thế giới này, không hề có một chút năng lực phòng vệ nào làm ơn đừng đẩy nguy hiểm về phía cô ấy”
Nó sững sờ, đây là lần đầu tiên nó thấy Lãnh phong như vậy, lần đầu tiên anh giận dữ lớn tiếng, lần đầu tiên anh nhìn nó với đôi mắt căm hờn phẫn uất, Lãnh phong giống như đã biến thành con người hoàn toàn khác.

“Cậu lớn tiếng với Thiên Băng như vậy làm gì? Đó cũng đâu phải lỗi của em ấy, nếu lo lắng như vậy thì mau đem cô ta đi bệnh viện đi nếu không sẽ chết thật đấy”_ Hàn vũ vẫn bảo vệ nó trong vòng tay lớn của mình, anh cũng quát lớn với Lãnh phong

Lãnh phong không đáp lại lời nào lạnh lùng bế khả khả đi, giây phút ấy trái tim nó có cái gì đó rất đau hình như bị vỡ một thứ đã từng là quý giá, đã từng là tốt đẹp, Có lẽ nó cũng đã mơ hồ nhận ra...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!