Rời khỏi quán mỳ tụi nó lại đi chơi rong ruổi khắp phố phường, nó lao vào mua sắm điên cuồng và dĩ nhiên hai anh em nhà kia chính là người hầu đi theo xách đồ với bộ mặt vặn vẹo kiểu thật không can tâm mà. Đến chiều sau khi đã chơi mệt tụi nó về nhà quyết định nấu bữa tối và cho ba một bất ngờ kha khá to hi hi!!
Nhà bếp lại vang rộn tiếng cười đùa âm thanh có chút hỗn tạp:
"ken em nhặt rau giúp chị đi"
"ken em thái thịt chưa"
"tử hy giúp tôi nướng thịt nha"
"tiểu vy sắp xong chưa vậy"
"tiểu vy mau ra cắm hoa đi"
"á chết thiếu món canh củ quả mà ba thích ăn nhất rồi tiểu vy mau đi cắt cà rốt đi nhanh lên"
Áaaa!! nó đang thái cà rốt thì không biết nhóc ken vội vội vàng vàng chạy đi lấy cái gì va vào nó làm không may bị dao cắt chúng tay, ken lúng túng gãi đầu đang định đưa tay ra cầm vào vết thương xem hạ vy có sao không thì bàn tay rơi giữa không trung bởi một lực rất mạnh.
Vâng chính xác là ken còn chưa kịp động vào nó đã bị tử hy hất tay ra quát mắng "em vội vàng cái gì? Nhìn xem làm Hạ vy bị thương rồi kìa"
rồi cậu cầm ngón tay bị thương của hạ vy cho vào miệng mình hút máu, nó giật mình tròn mắt còn chưa kịp định hình nhận thức, lại bị cậu kéo ra phòng khách băng vết thương lại. Nhóc ken một mình ở trong bếp nhìn theo bóng dáng rời khỏi nhóc cười khổ lẩm bẩm "gì chứ? Sao lại mắng mình? Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà có cần làm quá vậy không? Nói cứ như mình cố tình ấy, hừ! tức chết mà"
ngoài phòng khách hiện giờ trên ngón tay của nó đã yên vị một chiếc băng cá nhân màu hồng, tử hy vừa đóng hộp cứu thương lại vừa hỏi:
- Cậu không sao chứ? Đỡ đau chưa?
- tôi không sao, thật ra chỉ là vết thương nhỏ thôi mà cậu làm vậy hình như có phần phóng đại sự việc lên rồi đó.
Tử hy lúc này có lẽ cũng đã nhận ra điểm bất thường trong hành động và thái độ vừa rồi của mình, mặt bỗng ửng hồng ậm ừ luống cuống rồi chạy vào bếp thật nhanh nó lại phen tròn mắt khó hiểu.
Hôm nay ông Lập được về sớm, ông không hiểu sao hôm nay thật sự háo hức được về nhà gặp đứa con gái của mình, chẳng biết điều gì lại thôi thúc ông đến vậy.
Ánh nắng dần tắt khoảng không gian dần chìm vào bóng tối, phố xá bắt đầu lên đèn những ánh đèn xanh, trắng, vàng bao phủ khắp thành phố như những vì sao lấp lánh trong đêm đẹp đến nao lòng, dòng người lại xô bồ vội vã tấp lập trên những tuyến đường quen thuộc.
Hoà vào dòng người ấy ông Lập chẳng mấy chốc đã về đến ngôi nhà của mình, bước vào phòng khách trước mắt ông là ánh điện mờ nhạt không một bóng người khiến ông thật lấy làm lạ
"sao không có ai ở nhà vậy? Giờ này tiểu vy phải về rồi mới đúng chứ?"
Ông bước vào phòng bếp, càng tới gần mắt của ông càng tiếp nhận nhiều ánh sáng hơn vẫn là ánh sáng vàng nhạt lãng mạn ấy nhưng không phải của đèn trùm mà chính là của những ngọn nến lung linh đẹp đẽ.
Ông lập bật điện lên để nhìn cho rõ khung cảnh trước mắt cùng lúc ấy mắt của ông lại lần nữa bị bóng đêm bao phủ bởi một bàn tay ấm áp, ken nhảy chồm ra bịt mắt ông hét lớn
"ba à ngạc nhiên chưa"
tiếp nhận được âm thanh quen thuộc ông lập mỉm cười phúc hậu ôm lấy ken vào lòng, vỗ vai nhóc
- tên tiểu quỷ này tính dọa chết ta sao?
- bà à làm gì có con quỷ nào lại có được nhan sắc tuyệt hảo như con trai của ba kia chứ.
- Haha!!! Phải… nói rất phải
Đến giờ ba mới nhận ra sự hiện diện của nó và tử hy, vẫn chất giọng hào hứng ông hỏi:
- tử hy cháu cũng ở đây sao? Thật quý hoá quá
- dạ vâng cảm ơn bác
Nhận thấy mình như người thừa hạ vy không can tâm nhảy đến giữa ba và nhóc ken, lôi tử hy lại gần giới thiệu:
- ba à hôm nay con gái của ba vừa phát hiện một tin cực nóng luôn
- tin gì vậy cái miệng của con ta có tin được không đây?
- ba đây là bạn con nhưng cũng chính là anh ruột của nhóc ken đó ba
- thật vậy sao?
- dạ vâng con vừa mới biết hôm nay tin chính xác 100‰ luôn, đảm bảo không đúng không lấy tiền
- vậy tốt quá rồi, nào chúng ta mau tới ăn thôi ta đói lắm rồi
- DẠ (đồng thanh tập 1)
Tất cả bốn người ngồi ăn ngon lành nói cười vui vẻ như một gia đình, khi ăn xong ken và tử hy xin phép được về nhà trước để còn thăm hỏi ba mẹ ken, ba nó sau khi hai anh em tử hy đi về thì cũng lên phòng xử lí tiếp công việc, còn hạ vy đi rửa bát dọn dẹp nhà cửa vậy là mỗi người một việc căn nhà bỗng trở lên tĩnh lặng lạnh lẽo.