Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần

Chương 27: Không Phải Mùa Nắng Nào Cũng Đẹp


trước sau

Những ánh nắng ban mai vươn mình thức giấc mỉm cười chào đón ngày mới, hương gió nhẹ mang ánh bình minh nhảy qua ô cửa sổ lô đùa trên khuôn mặt trắng mịn trượt xuống mái tóc mượt như tơ của nó, hạ vy trở mình mắt khẽ mở nhìn về phía bầu trời đầy ắp nắng ấm,nở một nụ cười

"hôm nay lại là một ngày đẹp trời"

nó rất thích thời tiết dạo gần đây, sáng thì gió nhẹ cùng nắng nhạt đến chiều tối thì bầu trời chẳng còn lấy một giọt nắng mà thay vào đó là một màu xám nhẹ gió thổi miên man có chút hơi thở buồn bã khiến người ta cứ nhìn mãi về một khoảng không xa xăm chiêm nghiệm về cuộc sống, mang lại một cảm giác yên bình vô tận.

Hôm nay nó đi bộ đến trường nên ra khỏi nhà từ sớm, bước nhẹ trên con đường quen thuộc đã hai ngày trôi qua kể từ khi nó bắt đầu đi học lại và cũng là hai ngày Tử hy không tới lớp học.

ngắm nhìn khung cảnh trước mắt nó chợt nhận ra có rất nhiều thứ mới mà trước đây mình chưa từng nhìn thấy, à không... Không phải mới lạ
mà những thứ này đã tồn tại ở đây rất lâu rồi chỉ là nó chưa từng để ý đến mà thôi, cổng trường dần hiện ra trước mắt học sinh cũng đã đến khá đông,

Hạ vy lại nhận ra một điều nữa, ngôi trường này luôn như thế vào buổi sớm sẽ chẳng bao giờ có chuyện vắng vẻ dù nó có đi học sớm hơn nữa thì khi đến trường cũng mãi mãi không bao giờ là người đầu tiên, mải suy nghĩ hạ vy không nhận ra mình đã rảo bước đến giữa sân trường đôi mắt nó thoáng qua tia bất ngờ cùng vui mừng khi thấy bóng dáng tử hy trước mặt, vậy là cậu đã đi học rồi sao?

Tử hy đang bước ngược về phía nó tưởng như cậu đang đến gần mình trong lòng có gì đó khẩn trương vui sướng nhưng một lần nữa nó nhận ra đôi mắt của cậu thật lạnh thủy chung nhìn về phía trước không hề đoái hoài liếc nó một cái, hai tay vẫn đút túi quần tiêu sái bước đi khiến nó nhớ ra rằng bản thân mình đã làm tổn thương cậu một cách sâu sắc

chính nó là người muốn rời xa cậu vậy nên nó cần phải chấp nhận điều này, hít một hơi dài đôi mắt của nó cũng giống cậu nhìn thẳng về phía trước gồng mình bước đi một cách tự nhiên nhất, hai người bước qua nhau như người dưng xa lạ khoảnh khắc ấy... Chỉ có một loại cảm giác đó là "đau" nhưng tiếc thay lỗi đau lại chẳng hề giống nhau, một người đau vì "tình ái" còn người kia lại đau vì "tình bạn" nỗi đau vì tình bạn ai dám bảo nó không đáng sợ
ai dám bảo nó không thể sánh bằng tình yêu nó thậm chí còn ghê gớm hơn thế nhiều

"nhưng tại sao chứ? Tại sao nỗi đau ấy không thể hoà thành một? Tại sao em không thể yêu tôi dù chỉ một lần? Tại sao một chút tình cảm thoáng qua thôi em cũng chẳng bố thí cho tôi?" Đó là tiếng lòng của một chàng thanh niên ngoài lạnh nhưng bên trong thì dậy sóng dữ dội. Nó biết bản thân mình sai trước là nó không cần mối quan hệ này nên cũng chẳng còn mặt mũi đâu nhìn cậu nếu tử hy đã có thể buông tay vậy nó cũng nên vui thay cho cậu

"VŨ HẠ VY"

Bước chân của nó khựng lại một lần nữa bởi một thanh âm không lạ cũng chẳng quen
Da huy chạy đến trước mặt nó đôi mắt biết nói mỉm cười rạng rỡ không hiểu sao Da huy luôn đem lại cho nó cảm giác thoải mái vui vẻ khi ở gần cậu

- Hạ vy thật không hiểu nổi cậu con gái con nứa gì mà hậu đậu ,luộm thuộm

- Há (không phải mới sáng sớm đã muốn khai ngòi chiến tranh rồi chứ)

- 'Há" với "Hớ" cái gì nhìn xem dây giày buộc cũng không chắc bị tuột rồi kìa nhỡ dẵm phải rồi ngã cắm đầu xuống đất thì sao? Chết ra đấy tôi không đem xác về cho đâu nhá

Dứt lời Da huy cúi xuống định buộc lại dây giày cho nó, hạ vy còn chưa kịp cảm kích mặt đã đen lại bĩu môi thầm rủa "cái tên này lại thích làm màu" trước bàn dân thiên hạ cậu ta đến "nửa ngày" còn không cúi người xuống được nói gì đến thắt dây giày,

bày đặt làm trò ga lăng giống mấy cảnh quay lãng mạn được đạo diễn quay chậm trong mấy bộ phim hàn xẻng nữa chứ chỉ thiếu chút nhạc nữa thôi... thiệt tình !!!, trong phim nhìn còn được chứ ngoài đời thì thật muốn đá phăng cậu ta ra xa một chút!!!! mất thời gian

nó nhanh nhẹn cúi xuống thắt lại dây giày vừa hay ai kia cũng kịp cúi xuống khoảng cách hai người bọn nó lúc này không gần cũng không xa nhưng đủ cho trái tim của một chàng trai lệch đi vài nhịp, nó thắt dây giày xong thì đứng phắt dậy phủi tay còn Da huy mặt phiếm đỏ thẹn quá hoá "dại"

- Tôi... Tôi đang định thắt dây giày cho cậu mà sao lại...

- "lại", "sao" cái gì? Nè nhá !!! nhắc cậu nhớ nếu muốn đóng phim thì mời đi casting ok ở đây là trường học hơn nữa tôi cũng không có hứng thú làm bạn diễn với cậu đâu

Nó nhún vai bước đi Da huy thở dài lần trước nói không dung động trước hạ vy quả thực là nói dối, haiz!!! Nhan sắc và tính cách của con nhỏ này quả không tầm thường luôn khiến trái tim cậu nhảy loạn nên không chịu dừng, cũng may không bị phát hiện con bé này quá ngây thơ rồi chỉ cần không thể hiện ra nó liền không biết người ta có ý với mình đúng là không biết cảm nhận gì cả,

Da huy chạy theo sau nó còn mọi người xung quanh vẫn ném cho ánh mắt khinh bỉ cùng những lời xì xào to nhỏ nhưng hạ vy cũng không quan tâm hơi đâu mà chạy đến từng người một giải thích tôi thế này tôi thế nọ vậy nên cứ kệ cho mọi chuyện dần lắng xuống là được.

Da huy cứ trêu chọc nó không ngừng suốt đoạn đường vào lớp cả hai cứ cãi nhau thật rôm rả nhìn vào thật dễ thương như một cặp đôi vậy, chẳng hay biết ở phía khác có một trái tim đang đau đớn không ngừng, mái tóc màu nâu nhạt trong gió thật đẹp đôi mắt màu nâu cũng không còn lạnh lùng thay vào đó là ánh nhìn bi thiết cùng giận dữ bàn tay siết chặt đấm mạnh vào tường,

tại sao? Tại sao cậu có thể xem tôi như người dưng mà bước qua dễ dàng như thế? Tại sao cậu lại thân thiết cười đùa với người khác trước nỗi đau của tôi như vậy? Hạ vy cậu thật ác..!! Tử hy tự hỏi phải chăng bản thân đã sai khi trót lỡ yêu người con gái này...!

Gần đến trưa mặt trời đã đứng bóng, gió thôi không còn đùa nghịch nhường chỗ cho những ánh nắng có phần gay gắt, một cô gái xinh đẹp động lòng người đứng trước cổng công ty EQ đó là công ty của trần lập, cô gái ấy mặc trên mình bộ đồng phục của trường Dream mái tóc màu nâu vàng xoăn lọn tuỳ ý xoã ngang vai, đôi mắt màu tím than u buồn nồng đậm đau thương cùng tuyệt vọng

cô gái ấy bước vào bên trong mọi ánh nhìn đều đổ dồn về cô vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến người người đố kị ghen ghét, nhưng đôi mắt lạnh lùng ấy không hề mảy may để họ vào mắt, cô bước đến phía tiếp tân cất chất giọng uy quyền lãnh khốc

- tôi muốn gặp giám đốc của các người ông ta đang ở đâu

Tiếp tân ban đầu còn tỏ ý khinh bỉ xem thường, nhưng cô gái trước mặt quả thật khí chất hơn người mang phong thái của một nữ vương đầy quyền lực, vẻ đẹp thật khiến người đối diện cảm thấy áp lực ngột ngạt và hổ thẹn vì bản thân mình mãi mãi chẳng thể sánh bằng, tiếp tân ấp úng

- Xin... Xin lỗi... Nhưng không biết... Em có hẹn trước với giám đốc không

- không

- à vậy thật xin lỗi nếu không có hẹn trước em không thể gặp giám đốc được đâu mời em về cho

- cứ nói với ông ta có con gái đến tìm

Mọi người trong công ty lúc này mới vỡ lẽ bàn tán to nhỏ

"thì ra là con gái của giám đốc thảo nào xinh đẹp như vậy có điều lạnh lùng khó gần quá"

"đúng đó nhìn xem con bé còn mặc đồng phục trường Dream nữa thật thài giỏi"

"Giám đốc dấu con gái kỹ quá nhưng chẳng phải ông ấy không có vợ sao? Hơn nữa cô bé này là con lai mà"

"Thật ngốc giám đốc có vợ nhưng bà ta chết rồi cô bé là con lai thì sao chứ biết đâu được mẹ nó là người nước ngoài thì sao?"

Lúc này tiếp tân cũng vừa gác điện thoại xuống quay sang nó
"giám đốc nói em có thể vào mời em lên từng ba ở đó là phòng của giám đốc"

Nhận được thông tin cô rời đi không thèm nói lời cảm ơn khiến tiếp tân đen mặt thầm rủa trong lòng

Phòng giám đốc

CẠCH...!!! Cô mở cửa bước vào ông lập đang làm việc liền ngẩng đầu lên

- Hạ vy dù là phòng của ba nhưng con cũng nên gõ cửa phòng trước khi vào chứ

-( im lặng)

- hôm nay con không đi học sao tìm ba có việc gì vậy?

-( im lặng bước đến ngồi lên ghế phía đối diện)

- con định chơi trò im lặng với ba sao? Được rồi rốt cuộc cơn gió nào đem con gái yêu của ba đến đây?

- là một cơn gió độc

Ông lập sững người dõ dàng người trước mặt ông đây là hạ vy con gái ông
vẫn là mái tóc, đôi mắt khuôn mặt cùng vóc dáng nhỏ bé quen thuộc vẫn là bộ đồng phục hằng ngày nhưng sao ông cảm thấy xa lạ đến vậy vẫn là giọng nói ngọt ngào của hạ vy nhưng giọng nói ngày hôm nay lại mang vài phần đau thương cùng lạnh lùng, ông nhíu mày

- hạ vy con nói gì vậy

- đừng gọi tôi là hạ vy ông biết tên thật của tôi là gì mà đúng không?

- con... Con .... Sao lại

- sốc lắm đúng không nhưng tôi còn sốc hơn ông gấp vạn lần khi biết sự thật này nữa kìa, vào thẳng vấn đề chính nhé, hôm nay ông biết gì không? tôi đã gặp chị gái mình một người giống y hệt tôi, cô ấy đã kể cho tôi nghe hết sự thật
trái tim tôi như ngừng đập dường như không thể tin vào tai mình nên tôi lập tức từ trường học chạy đến đây tìm ông, tôi muốn nghe giải thích còn nữa điều mà cả tôi và chị gái mình đều thắc mắc ông vì sao bắt cóc tôi rồi lại mất công cứu ra đem tôi giấu đi buộc tôi phải rời xa gia đình mình cuối cùng ông có âm mưu gì?

- hạ vy nghe ba giải thích...!!!

- gọi tôi là thiên băng còn nữa ông xứng làm ba của tôi sao?

- ta... Thật sự không thể ngờ được ngày này lại đến sớm như vậy

- tôi không có đủ kiên nhẫn để xem ông đóng kịch đâu điều tôi muốn biết rốt cục năm đó đã xảy ra chuyện gì và trong đầu ông lúc đó đã nghĩ những gì vậy?

Trần lập đau đớn nhìn hạ vy nói chuyện với mình như kẻ thù, dù đã mường tượng ra sẽ có ngày hôm nay nhưng lúc này ông vẫn không tài nào chấp nhận được trái tim như bị đập nát lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt có cái gì đó thật đau hôm nay ông sẽ mất hạ vy sao? Không thể nào

- hạ... À Thiên băng nếu con đã biết ta cũng không còn cách nào dấu diếm nữa nhưng xin con hãy nhớ tình cảm của ta đối với con là thật lòng

-( im lặng)

- năm đó ta không thể làm gì khác Đại boss vừa là ân cứu mạng của ta lại vừa là anh trai của người vợ quá cố _ Doãn Hạ tập đoàn của ông ấy đang bị nguyễn thị đe doạ lăm ne đánh sập lúc đó ta lại chùng hợp quen chị gái con_ thiên anh, ta thật sự rất khó xử với ta đại boss có ơn rất lớn hơn nữa trước khi Doãn hạ qua đời cô ấy cũng nhờ ta chăm sóc cho anh trai mình vì vậy ta đã quyết định hy sinh chị gái con, nhưng khi đó đại boss cũng đã hứa sẽ không làm hại tính mạng của thiên anh ông ta chỉ cần tiền mà thôi vì thế ta đã an tâm hơn phần nào mãi cho đến gần ngày giao dịch cha của con tự dưng đem người đến làm hắn ta tức giận đòi giết con
ta đã rất hoảng hốt vì khi đó ta nghĩ con chính là thiên anh đứa nhỏ mà ta yêu thương như con ruột nhân lúc hắn không để ý mà đem con chốn đi, đêm đó tất cả mọi người đều đuổi theo xe của chúng ta nhận thấy tình hình không ổn để đánh lạc hướng ta bèn tự mình đâm xe vào vách núi rồi cho xe lao xuống vực tiếp đó cùng con chốn vào rừng, mãi đến sau này ta mới phát hiện ra con không phải thiên anh thì ra hai đứa là chị em sinh đôi, cũng chách bản thân ta quá tham lam con đem lại cho ta cảm giác được làm cha ta vốn dĩ muốn con trở thành con gái ruột của mình nhưng ký ức của con không hề mất đi hoàn toàn con vẫn nhớ mình có một gia đình khác vì vậy ta đã nhận con làm con gái nuôi và quyết định chôn vùi sự thật ta đã nói dối rằng mình nhận nuôi con từ trại mồ côi để con không còn vướng bận đến ba mẹ ruột của mình... ta...
Rầm...!!!! Cô đập bàn mất kiểm soát quát lớn

- ông thật độc ác chỉ vì lí do đó ông đã chia rẽ em ấy ra khỏi gia đình tôi sao? ông đã giấu nó bao nhiêu năm nay để nó yêu thương ông kẻ thù của chính mình, ghét bỏ cha mẹ đã sinh thành ra nó hay sao? đó chính là kế hoạch của ông đúng không?

- con... Con không phải hạ vy

- ha ha ha...!! đúng thế tôi_nguyễn hoàng thiên anh đứa nhỏ ngu ngốc năm xưa bị ông lừa gạt đang đứng trước mặt ông đây

- tại sao cháu lại giả làm hạ vy?

- nếu không làm vậy ông liệu sẽ nói ra hết tất cả sao? Tôi liệu sẽ có cơ hội thu âm lại làm bằng chứng sao?

- cháu thật nham hiểm

- tất nhiên tôi đã không còn là đứa trẻ 6 tuổi bị ông dụ dỗ bằng vài thứ đồ chơi và những câu chuyện ngớ ngẩn nữa rồi, sao nào? không lợi dụng được tôi chắc ông buồn lắm phải không? cảm giác bị lừa tuyệt chứ? còn cảm giác bị "con gái" mình coi như kẻ thù rất hạnh phúc phải không?
vũ trần lập hôm nay chính là ngày tàn của ông hãy chuyển bị vào tù đi tôi sẽ đem đoạn ghi âm này cho băng nhi nghe đến lúc đó con bé cũng sẽ quay lưng lại với ông thôi

Nói rồi cô đứng dậy định bước đi nhưng chợt khựng lại khi trần lập lên tiếng
"cháu cứ làm thế đi nếu muốn thiên băng rời xa gia đình cháu mãi mãi"
thiên anh tức giận chống hai tay vào bàn

- ông nói vậy là có ý gì ông đang đe doạ tôi sao?

- cháu nên biết băng nhi từ nhỏ đã sống bên cạnh ta xem ta như cha đẻ của mình vậy cháu nghĩ nó liệu có tin cháu không

- đã có chứng cứ này tôi còn sợ ông uy hiếp nữa sao? nực cười

- cứ cho là vậy nhưng cháu thử nghĩ đi nếu bây giờ cháu đón băng về nhà sẽ kéo theo bao nhiêu chuyện nữa chứ? nên nhớ nguyễn thị đã công bố chỉ có một vị tiểu thư, hơn nữa thiên băng còn quá nhỏ để đối diện với chuyện này nó không như cháu được đào tạo từ bé nó chỉ là một cô gái 16t thậm chí tâm hồn còn ngây thơ hơn thế nữa kìa, để nó về cùng cháu rõ ràng là kiến nó gặp nguy hiểm

- cái đó chúng tôi sẽ chịu trách nghiệm không đến lượt ông phải bận tâm, chẳng nhẽ một gia tộc thứ sáu thế giới lại không thể bảo vệ cho thiên băng ư?

- theo ta cứ đợi đến lúc băng nhi đủ 18t khi con bé trưởng thành ta sẽ nói cho nó biết sự thật như vậy được không như thế con bé sẽ đỡ bị tổn thương hơn

- ông lại muốn lừa tôi nữa sao 18t là một khoảng thời gian quá dài hơn nữa tôi thừa biết ông rất thương nó sẽ tự khắc có cách giải quyết tốt nhất để giảm mức độ tổn thương cho con bé, điều đó bây giờ là trách nghiệm mà ông bắt buộc phải làm, 1 tuần... thời gian
Tôi cho ông chỉ có 1 tuần để nói ra sự thật nếu không tự tôi sẽ đến cho con bé biết... đến lúc đó để thiên băng chấp nhận sự thật và quay về bên chúng tôi, tôi sẽ bất chấp thủ đoạn nếu có vô tình gây tổn thương cho nó thì cũng đành chịu thôi mà tôi chắc rằng ông sẽ không muốn thấy con bé đau lòng đâu đúng không? vậy nên tự mình giải quyết đi.

Trần lập đen mặt trán nổi ba vạch huyết trắng, thiên anh thực sự không còn đơn giản đã sớm nắm trong tay điểm yếu của ông khiến ông lực bất tòng tâm không thể phản kháng

cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra bao nhiêu năm nay ông đã cố phong toả mọi thông tin về hạ vy vậy mà... Dù sao cũng là lỗi của ông

chính ông đã hủy hoại tuổi thơ của cô, Thiên anh nhếch mép ra khỏi phòng trần lập lại cất lời
"dù con có tin hay không nhưng năm đó những gì ta đối với con đều là thật không một chút giả dối"

nở nụ cười trào phúng tràn đầy khinh bỉ cô đáp lại:

- Cảm ơn nhưng chữ "thật lòng" của ông tôi không dám nhận, Khi con người ta biết đến hai từ phản bội, Thì nhân cách cũng sẽ đi vào bóng tối, Đó là quy luật của con người, Và lúc đó sẽ lại được biết thêm hai từ trả giá ... Tôi nói vậy phải không giám đốc vũ

Thiên anh bật cười rồi bỏ đi để lại ông lập trong phòng tâm trạng không thể diễn tả thành lời chỉ có đôi mắt buồn vô hạn lộ rõ sự bế tắc tột cùng

ngoài kia trời vẫn đẹp vẫn yên bình ánh nắng vẫn chan hoà ấp áp nhưng trong lòng ông lại là một màu đen tuyệt vọng giông tố lại sắp kéo đến, nắng không phải lúc nào cũng đẹp và rực rỡ cái đó còn tuỳ thuộc vào lòng người.

nhưng xét cho cùng nếu có thể quay lại quá khứ ông cũng vẫn có quyết định như vậy, có thể cho rằng ông ích kỷ nhưng quãng thời gian chung sống với hạ vy là thời gian hạnh phúc nhất của ông dù sau này có phải trả một cái giá đắt nhường nào thì ông cũng không hối hận

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!