Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần

Chương 41: Người Đàn Ông lạ lẫm


trước sau

RẦM!!!

Nó đẩy cửa không thương tiếc vừa nhìn thấy bản mặt của hàn vũ máu sôi lên tận não

- Anh Lên Cơn Thì Cũng Phải Có Giờ Chứ!? Nửa Đêm Nửa Hôm Anh Cầm Loa Hét Toáng Lên Thế Thì Ai Mà Ngủ Được? Đây Là Bệnh Viện Rất Nhiều Bệnh Nhân Cần Nghỉ Ngơi Chứ Không Phải Nhà Anh Thích Làm Gì Thì Làm Nghe Chưa?

Thiên băng nóng mặt sổ một tràng nhưng hàn vũ vẫn thản nhiên như không phải chuyện của mình anh đáp lại:

- tôi đã nói với họ rồi nếu cảm thấy phiền muốn tính sổ cứ tìm đến cô, bởi tại cô trốn trong phòng không chịu ra nên tôi mới phải sử dụng cách này

Nó đứng giữa cửa phòng trợn mắt hiện tại chỉ muốn lao nhanh đến mà cấu xé, xẻ thịt tên điên trước mắt, hàn vũ đẩy nó tránh ra một bên "tự nhiên như ruồi" vào bên trong ngồi chiễm chệ trên chiếc sofa cuối giường

- thiên băng mau xuống căn tin mua cafe cho tôi đi tôi muốn uống ngay bây giờ

Nó chạy lại đặt tay lên trán hàn vũ

- này anh có bị sốt không vậy? Uống cafe vào lúc 12 h đêm bộ anh bị khùng thật à?

-( hất tay nó ra) tôi thích được không? Cho cô 5 phút

Nó bĩu môi bất mãn chạy xuống căn tin bỗng khoang bụng lại réo ọt ọt vậy là thiên băng quyết định ở lại ăn một bữa no nê mặc kệ cái tên ngốc kia đang ở trên phòng chờ đợi.

Một lát sau khi nó vẫn đang hỳ hục ăn thì Hàn vũ tò tò xuất hiện ngồi bịch xuống chiếc ghế đối diện với nó, mặt anh hằm hằm như thể bị ai đó trộm mất tiền

- tôi kêu cô xuống mua cafe cho tôi mà cô mất tích luôn là sao? Còn ngồi đây ăn uống ngon lành nữa ha?

Nó ậm ừ

- ừ thì tại vì tôi lo cho sức khoẻ của anh thôi, này nhé, nửa đêm rồi mà uống cafe là không tốt cho sức khoẻ chút nào đâu

- ai nói với cô là tôi sẽ uống nào?

- thế anh muốn làm gì?

- tôi mua về để "ngửi" cho dễ ngủ được không?

Nó hí hửng mắt sáng rực lên hỏi lại

- ủa anh là chó hả...!

- NÀY! Câm miệng lại ngay lập tức_ hàn vũ trợn mắt đập bàn chỉ tay vào mặt nó quát lớn

Nó bụm miệng trùng mắt xuống, Hàn vũ lại tiếp tục hừng hực trợn mắt:

- còn ngồi ì ra đấy làm gì? mau đi mua cafe cho tôi mau, Hay là muốn tôi...!_ hàn vũ dí sát mặt mình vào mặt nó đôi môi khẽ nhếch lên tuyệt đẹp

Thiên băng nuốt nước bọt đẩy hàn vũ ra rồi khom người lúi húi đứng dậy trông đến tội, Nó tự hỏi sao mình lại rất dễ sợ hãi khi bị hàn vũ quát mắng và lại răm rắp làm theo những gì anh sai khiến khiến như thế? có lẽ là vì nó mang cảm giác áy láy khi đã đập vỡ chiếc điện thoại của hàn vũ chăng?

------------------------------------------------------

Thiên băng nằm bò xuống giường mệt nhoài thiếu sức sống miệng luôn chửi rủa Hàn vũ nửa đêm nửa hôm bắt nó đi mua cafe đem lên tận phòng để "ngửi" cho đã đời

đã vậy còn bắt nó ngồi lại phòng anh đợi đến khi ly cafe này nguội rồi phải nhanh chóng đi thay ly cafe nóng khác tổng cộng nó đã thay đến 10 ly cafe rồi

hại nó đến 3h sáng mới được về phòng mình hơn nữa trong khoảng thời gian đợi cafe nguội nó ngủ gà ngủ gật đập đầu vào bàn mấy phát, sưng quả ổi to đùng

Còn Hàn vũ nhà ta, chẳng là hôm nay mất ngủ nên mới rủ nó đến "bầu bạn" cho vui anh thực sự càng ngày càng thấy hạnh phúc khi hành hạ nó

nhìn nó khốn khổ anh thực sự thấy hả hê trong lòng những gì thiên băng trong quá khứ đối xử với anh giờ đây hành hạ nó cũng khiến anh nguôi ngoai hơn phần nào.

---------------------------------------------------

Nó như xác trôi sông cái mặt trắng bệch hai mắt thâm cuồng như gấu trúc vớ lấy chiếc điện thoại mà mẹ đưa cho nó khi mới tỉnh dậy ngón tay rời rạc bấm dãy số quen thuộc

Đầu dây bên kia nhấc máy

- alo thiên băng, muộn vậy rồi sao không nghỉ ngơi đi lại gọi điện cho mẹ vậy?

- mami yêu dấu ngày mai đến bệnh viện đón con sớm được không? Con muốn xuất viện ngay ngày mai

Đầu dây bên kia phu nhân An ly thoáng ngỡ ngàng khi nó gọi bà là "mami yêu dấu". Thấy mẹ mình im lặng nó tưởng bà không đồng ý liền mè nheo

- mami cho con xuất viện đi mà!

- nhưng còn vừa tỉnh dậy tốt nhất vẫn nên nằm viện tĩnh dưỡng thì hay hơn

- con khoẻ lắm rồi, khoẻ đến nỗi có thể trở thành osin cho người ta được rồi đấy

- nhưng mà... Con nói vậy là có ý gì?

- dạ không, chỉ là con không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, cho con xuất viện đi

- thôi được rồi ngày mai ba mẹ sẽ đến đón con, ngủ đi ha

- vâng tạm biệt mami!

Nó cúp máy rồi lăn ra ngủ luôn

Sáng

Nó đang ngủ lờ mờ mở mắt rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp cơ hồ như có ai đó ngồi nhìn mình chằm chằm, bất giác cảm thấy khó chịu thiên băng không thể nào ngủ tiếp được

Lần này thiên băng mở trừng đôi mắt thâm cuồng ra nhìn quanh, trước mắt thực sự có một người đàn ông đang ngồi bên cạnh nó, nhìn nó chằm chằm không chớp mắt

Nó dụi mắt để nhìn cho rõ, người đàn ông này chắc hơn nó tầm khoảng 3-4 tuổi gì đấy cả người toát lên vẻ lạnh lùng chẳng kém Lãnh phong

làn da trắng sáng tuy nhiên không bằng nó, bụng sáu múi nói chung là thân hình chuẩn người mẫu đôi mắt dài hẹp, mày phượng, từng sợi lông mi dài cong nhưng không che được đôi mắt xanh sâu thẳm như đáy đại dương, đôi môi mỏng hơi giống hình trái tim,

Đôi mắt xanh sâu thẳm của người đàn ông này hiện lên vẻ từng trải và thương đau thần thái từ người toát ra có thể tóm gọn bằng 4 chữ "trưởng thành, lãnh đạm"
hình tượng y như mấy vị tổng tài trong truyện ngôn tình vậy, nó thầm đánh giá "đây quả thực là cực phẩm nam nhân"

Đến lúc này thiên băng mới sực nhớ ra có người lạ bên cạnh, nó ngồi bật dậy

- này anh kia sao lại ở trong phòng tôi? Anh có tin tôi báo cảnh sát không hả?

- (cười nhếch mép) quả nhiên là mất trí nhớ

- anh nói thế là sao? Chẳng nhẽ chúc ta quen nhau?

- phải làm sao đây? tôi thật sự thất vọng về cô đấy, 10 năm rồi, 10 năm đã trôi qua tôi làm việc cùng cô nhưng cô vẫn không hề thay đổi, vẫn thích làm theo ý mình, vẫn tự kiêu tự đại cho mình là thông minh nếu như cô chịu bàn bạc kĩ với mọi người thì mọi chuyện đã không như thế này... cô ấy đã không phải chết.

Đến đây đôi mắt nó đỏ hoe vô cùng ngỡ ngàng, người đàn ông trước mắt cũng vậy đôi mắt xanh hằn lên những tia máu như thể anh ta đang rất kiềm chế, anh ta nghiến răng đứng dậy chống hai tay xuống giường ghì sát mặt mình vào mặt nó

" chính cô đã giết chết người mà tôi yêu nhất, tôi hận cô Hani"

Nó bàng hoàng vội giải thích "tôi không phải Hani tên tôi là thiên băng"

Đáp lại nó là sự im lặng, người đàn ông ấy đứng dậy bỏ ra ngoài nó gọi với theo

"anh đi đâu vậy? Chúng ta còn chưa nói xong mà, tôi nói tên tôi là Thiên băng chứ không phải Hani gì đó, này!!"

Thiên băng nhảy xuống giường chạy theo sau anh ta, nó và người đàn ông ấy vừa ra khỏi phòng thì bắt gặp phu nhân An ly và chủ tịch Hàn vương

Khuôn mặt của ba mẹ nó, ai nấy đều ngỡ ngàng, chủ tịch Hàn vương chạy đến tóm vai người đàn ông khi nãy

- Dương kỳ cháu đến đây làm gì? Cháu đã nói gì với thiên băng?

Đôi mắt Dương kỳ lạnh đi

- bác yên tâm cháu biết mình nên dừng lại ở đâu

Nói rồi anh ta bước đi một mạch, nó định chạy theo nhưng bị mẹ mình ngăn lại

- mẹ à đó là ai vậy?

- À đó là Âu Dương Kỳ hơn con 4 tuổi, Dương kỳ sống cùng chúng ta từ nhỏ là bạn thanh mai trúc mã của con

Nó bĩu môi
- nhiều bạn nối khố thế không biết được, mà mẹ à anh ta vừa gọi con là Hani đấy

- À đó là tên hồi nhỏ của con tại Dương kỳ không quen gọi con là thiên băng ấy mà

- ò

- thôi vào trong trước đi ha?

phu nhân an ly cùng chủ tịch hàn vương đến bệnh viện từ sớm theo lời dặn của con gái, khi họ đến nó đã thấy cảnh này, hai mẹ con vào trong phòng ngồi theo sau là chủ tịch Hàn vương

nhìn bộ dạng con gái phu nhân an ly thoáng hoảng hốt ôm lấy hai bên má nó lắc lắc trông đáng yêu cực

- thiên băng, mắt con làm sao mà thâm cuồng hết thế kia?

- không có gì đâu ạ, tại hôm qua con mất ngủ ý mà_ nó mỉm cười nói mà trong lòng thầm chửi ai kia

- con thật là! không chịu lo cho sức khoẻ của mình gì cả

- thôi được rồi hai mẹ con sắp xếp hành lý đi để ta đi làm thủ tục xuất viện_ chủ tịch hàn vương mỉm cười hiền hậu xoa đầu nó rồi bước ra ngoài

Thoáng cái chiếc xe đã chạy băng băng trên đường nó thầm cười khi nghĩ đến bộ dạng của hàn vũ khi không thấy nó ở bệnh viện, cuối cùng nó cũng có thể sống yên bình rồi

nhưng thiên băng chợt nhận ra không khí trong xe rơi vào trầm lặng theo như suy đoán của thiên băng chắc hẳn trước đây nó là một người không thích nói chuyện nên bây giờ mới có kiểu không khí nặng nề như thế này, bỗng phu nhân an ly lên tiếng phá tan sự im lặng:

- thiên băng giờ con đã về nhà rồi lên ba mẹ quyết định hai ngày nữa sẽ bay về Anh quốc

- tại sao vậy? Không phải hai người ở cùng con sao? Con mới xuất viện mà sao lại muốn bỏ con lại chứ?_ nó hỏi rồn rập còn xen chút bất mãn

Phu nhân an ly liền giải thích

- con đừng hiểu lầm tại trước đây con không thích ở cùng chúng ta nên mới bay về việt nam sống một mình còn gì? Mẹ và ba sợ con không được thoải mái nên...!

Nó vỡ lẽ ra mọi chuyện thì ra trước kia nó không những thích im lặng mà còn thích tự cô lập chính mình nữa

- nhưng bây giờ con muốn ở cùng ba và mẹ hai người ở lại có được không?_ nó nhìn họ bằng ánh mắt van xin

Chủ tịch Hàn vương nhăn mày trước thái độ thay đổi đột ngột của con gái ông cũng muốn ở lại nhưng không thể, ở Anh còn trụ sở chính của tập đoàn nguyễn thị rất nhiều công việc đang chờ ông về giải quyết:

- thiên băng xin lỗi con! ở Anh còn rất nhiều công việc mà ta cần làm đó là trụ sở chính của chúng ta, hay thế này đi để mẹ con ở lại chăm sóc con được không?

Nó thoáng buồn và thất vọng

- thôi ạ mẹ phải về đó chăm sóc cho ba chứ? Con không sao đâu khi nào nhớ hai người con sẽ đến thăm , chứ để ba một mình bên đó con không an tâm

- cảm ơn con, thiên băng

Ông rất vui khi nó tỏ ý quan tâm ông sự thay đổi sau khi bị mất trí nhớ này khiến ba mẹ nó vô cùng hạnh phúc, xuất quãng đường đi thiên băng được ba mẹ kể cho biết những thứ cơ bản như trường và lớp học trước đây của nó ...vvv

Thiên băng lúc này cũng mới phát hiện thì ra nó là đại tiểu thư của nguyễn thị một tập đoàn lớn mạnh đang trên đà phát triển xếp thứ 6 thế giới và còn biết thêm về một vài tính mà nó cho là xấu của mình, thiên băng tự hứa với chính mình nhất định sẽ sửa đổi sống chan hoà cùng những người xung quanh hơn

Đặc biệt nó được ba mẹ kể về tất cả quá khứ bất hạnh của người Đàn ông khi nãy "Âu Dương Kỳ_20 tuổi"

Bao gồm cả việc năm anh 17 tuổi đã lấy lại tập đoàn Âu Dương của ba mình, tự tay giết chết nhân tình của mẹ và đẩy mẹ ruột của mình vào tù không chút thương sót hoàn thành sứ mệnh báo thù cho cha anh.
Sau khi nghe xong tất cả đầu óc nó luôn mông lung suy nghĩ về chuyện này không thể dứt ra

"Âu Dương Kỳ rốt cuộc anh là người như thế nào và tôi đã làm gì người anh yêu nhất chứ?"

(tg: nếu bạn nào không nhớ Nv Dương kỳ thì vui lòng đọc lại chương 24 nha! Thanks you

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!