Chiếc siêu xe hạng sang Phantom chạy băng băng về phía ngoại ô thành, càng đi không gian lại càng thêm rộng lớn và ít người qua lại
chiếc xe chạy trên con đường rợp bóng mát, hai bên là hai hàng me tít tắp xanh mướt, những quả me đẫy đà cùng cành lá rung rinh rì rào trong gió.
Xe chạy thêm khoảng 10km nữa sẽ thấy phía bên kia đường là chiếc cổng gỗ màu trắng rộng lớn trông như chiếc hàng rào trong truyện cổ tích
đi qua chiếc cửa ấy là tiến vào khuôn viên nhưng phải đi thêm một đoạn dài nữa thì mới đến sân của biệt thự.
Chiếc xe dừng lại trước sân rộng thênh thang, nó cùng ba mẹ bước xuống vừa xuống xe
ngay lập tức nó cảm thấy dễ chịu vô cùng như thể lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, đâu đâu cũng là những chậu hồng leo đủ màu tuyệt đẹp
hơn nữa trong gió thiên băng còn nghe mùi hoa trà tao nhã, thanh tao hoà quyện cùng mùi hương nồng nàn quyến rũ của hoa hồng. Chúng vô cùng hoàn hảo đem lại cho con người cảm giác dễ chịu nhất,
Thiên băng nhắm mắt ngây ngất tận hưởng phu nhân An ly chỉ khẽ cười vỗ vai nó, rồi cả ba cùng vào bên trong
Vào đến nơi nó há hốc mồm ngạc nhiên "đây là nhà nó sao? Có phải nó đang mơ hay không vậy?" Khỏi phải nó không gian tất nhiên là rộng lớn đến không tưởng rồi.
Thiết kế bên trong lẫn bên ngoài đều sang trọng hiện đại sen thêm chút cổ điển của pháp lại mang chút đặc trưng của Ý rất hài hoà thuận mắt
Nó định bước thêm vài bước để tận hưởng hết vẻ đẹp này thì đột nhiên có một bóng trắng ở phía nào đó lao nhanh như tên lửa về phía nó, cái vật ấy nhảy chồm lên người thiên băng khiến nó ngã nhào xuống đất.
Theo phản xạ nó hua hua tay cảm nhận cái vậy này thân mình đầy lông lá hơn nữa trên mặt thiên băng còn có cảm giác ướt át như bị chó liếm, nó mỉm cười nghĩ thầm,
" ha ha! chắc là chú chó mà mình nuôi đây mà, lâu không gặp nhớ chị lắm phải không em yêu? Chị đến đây!"
Nó ôm chầm lấy cái vật lông lá đó mở mắt nhìn đầy yêu thương
Nhưng không trước mắt nó không phải một chú cún dễ thương mà là một con sư tử trắng khổng lồ, nếu con sư tử ấy mà đứng bằng 2 chân đảm bảo cao hơn cả nó cho coi.
Mặt thiên băng tái nhợt hét toáng lên:
"Ôi mẹ ơi cứu con, ba ơi cứu con, có sư tử nó muốn ăn thịt con nè huhu má ơi!"
Phu nhân An ly bật cười đến bên nó xoa đầu chú sư tử trắng đó
" được rồi potter mau thả mami của con ra đi"
Bà chờ đợi nhưng thật lạ là chú sư tử khổng lồ này không nghe lời bà như mọi khi mà cứ quấn lấy nó không rời
Phu nhân An ly nhíu mày gọi nó
- thiên băng con thử ra lệnh cho nó xem
- v... vâng
Lúc nãy mẹ nó có gọi chú sư tử này là potter kêu nó là mami vậy không lẽ...! phải thử mới được... Nó cắn chặt môi đưa tay lưỡng lự xoa đầu chú sư tử:
"được rồi bảo bối! mami về rồi đây, thả mami ra được không? Nào mau ngồi xuống đi"
Chú sư tử trắng lập tức bỏ nó ra ngồi xuống, thiên băng vội vàng chạy núp sau lưng phu nhân An ly
- mẹ à nó là cái quái gì vậy? Nhà mình sao lại để nó ở đây chứ?
- thiên băng đừng sợ nó tên là potter là chú sư tử con nhận nuôi từ khi nó còn rất nhỏ, potter sẽ không làm hại con đâu
- Thật không ạ ?_Nó lưỡng lự hỏi lại
- ừm con thử ra làm quen với nó một chút đi ha?
Thiên băng nuốt nước bọt đi đến xoa đầu chú sư tử trắng lập tức con sư tử ấy nằm ngửa ra sàn nhà đưa hai cái chân trước hua hua chơi đùa cùng nó, trông rất dễ thương y như như một chú mèo con vậy nó bắt đầu có thiện cảm với con sư tử này rồi.
- nhưng sao tên của nó lại là potter ạ?_ thiên băng vừa chơi đùa cùng con sư tử vừa hỏi mẹ
- là con đặt tên cho nó mà, con nói vì nó có đôi mắt giống nhân vật harry potter mà con yêu thích
- ò là vậy sao?
Lúc này nó mới để ý đến đôi mắt của chú sư tử này, quả thực rất đẹp màu xanh y như một núi băng ngàn năm nhưng lại có chiều rộng khoáng đạt của bầu trời, bộ lông thì dày bông mềm, trắng muốt.
Chủ tịch Hàn vương bước đến
- thiên băng, con ở đây tiếp tục làm quen với potter đi, ba và mẹ con lên phòng trước lát nữa con hãy kêu người giúp việc đưa con lên phòng nha?
- vâng ạ, ba mẹ lên phòng nghỉ ngơi trước đi ạ
Nó vừa dứt lời lập tức potter lại nhảy lên người nó liếm mặt rồi vùi đầu vào trong lòng thiên băng, cả hai cùng nằm bò trên sàn nhà mà chơi đùa, nghịch phá, thậm chí chú sư tử này còn nghịch "dại" cắn ngoạm tay nó như một thứ đồ chơi.
Ba mẹ nó lên phòng đóng kín cửa lúc này phu nhân An ly mới đăm chiêu
- mình à mình có thấy gì không? Potter thật lạ trước đây nó có thân thiết với thiên Anh như thế đâu? Potter chỉ phản ứng thái quá như thế với thiên băng mà thôi
- bà đừng suy nghĩ nhiều nó là động vật có linh tính chắc nó cảm nhận được chủ nhân của mình đã chết nên mới thân với thiên anh như thế
- cũng có thể...!
Năm nó ba tuổi nó nhặt được một chú sư tử trắng nhỏ bé và bị thương đầy mình, potter không phải là loài động vật bị đột biến viêm củng mạc, là kết quả lai tạo của con người hay bị bệnh bạch tạng gì đó mà nó là loại động vật quý hiếm có từ tự nhiên.
Trên thế giới khi ấy chỉ còn sót lại duy nhất 3 cá thể, 1 trong khu bảo tàng động vật quốc tế, 1 là mẹ của potter và cuối cùng là potter
Bọn thợ săn đã bắt sư tử mẹ đem lột ra bán lấy tiền còn chú sư tử con thì bị thương chúng nghĩ sắp chết nên đã ném bỏ
nó tình cờ tìm thấy chú sư tử con ấy đem đặt tên cho chú này là Potter coi nó như 1 đứa con nhỏ còn bản thân mình là một bà "mẹ đơn thân"
đến tận bây giờ trên thế giới cũng chỉ còn lại duy nhất potter của nó mà thôi nhưng trong sách đỏ thì chính phủ đã xác định loài này đã tuyệt chủng.
trong gia đình thiên băng potter thân thiết với nó nhất đối với những người khác như "ba, mẹ, ông nội, thiên anh và Dương kỳ" thì chỉ dừng lại ở việc không làm hại và nghe lời
sau này khi nó bị mất tích potter được giao cho thiên anh chăm sóc, khoảng thời gian ấy nhờ thiên anh potter được gặp thêm và trở nên quen thuộc với Lãnh phong và Hàn vũ, nhưng tình cảm của chú sư tử này đối với tất cả những người trên đều là ở trạng thái bình thường.
potter không bao giờ tỏ ra quá phấn khích với bất kì ai trong họ ngoại trừ nó bởi potter đã quen với mùi hương đặc trưng trên người thiên băng giống như không gì có thể thay thế được chủ nhân thật sự của mình vậy.
Đến giờ sau bao năm xa cách potter được gặp lại thiên băng nhận ra mùi hương quen thuộc chú ta liền phấn khích không thể kiềm chế lao đến nhanh như tên lửa nhảy bổ lên người nó.
Tất cả sự phấn khích trên đều có nguyên do nhưng trước mắt người khác cũng chỉ là điều dĩ nhiên.