Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần

Chương 43: Những Căn Phòng Choáng Ngợp


trước sau

Sau khi chơi đùa cùng potter nó được ông quản gia đưa về phòng và dĩ nhiên phòng của nó cũng rất rộng rãi thoáng mát nằm ở lầu hai

Phòng của thiên băng chủ yếu là gam màu trắng phối hợp cùng những đường nét hoa văn tinh tế trang nhã màu đen đồ dùng trong phòng cũng chỉ có hai màu đen trắng ngoài ra không có màu gì khác

Tắm giặt xong xuôi thiên băng mở chiếc tủ quần áo to chà bá của mình ra và phát hiện một điều không mấy ngạc nhiên

Đó là quần áo cũng chỉ có hai màu đen trắng may nắm mới có vài bộ jean đặc biệt hơn nữa nó tự hỏi bản thân không biết mình có phải con gái không? Khi mà trong tủ không có lấy nổi một chiếc váy hay chiếc áo diêm dúa nào

Lắc đầu nó mặc một chiếc quần short trắng và áo phông đen, ra khỏi phòng thiên băng bắt đầu đi lang thang thăm thú một chút

Biệt thự này gồm 4 tầng và một nhà phụ phía sau,

tầng 1 gồm phòng khách và nhà bếp,

tầng hai gồm 4 phòng, phòng của nó, phòng đọc sách và 2 phòng nữa 2 phòng này cũng là 2 phòng to nhất luôn.

tầng ba là phòng của ba mẹ nó và ba phòng trống cuối cùng là tầng 4 nơi đây chỉ có phòng nhạc và phòng tập nhảy mà thôi

Còn nhà phụ phía sau dành cho người giúp việc trong nhà, thiên băng sau khi đi ra từ phòng đọc sách thì lại gần phòng đối diện nhưng lạ thay là nó đã bị khóa lại

Thiên không hề tò mò nó tiếp tục đến phòng cuối cùng trong phạm vi lầu 2 sát với phòng nó

Cạch!!!

Cánh cửa mở ra phía trong là ánh đèn chùm vàng nhạt nó bước vào phía trong và thập phần ngạc nhiên hai mắt mở to, miệng há hốc muốn rớt luôn răng

Phía bên trong rất rộng phải to bằng cả cái phòng khách và phòng bếp gộp lại , nơi đây là phòng thay đồ gồm có váy dạ hội dự tiệc, giày dép, trang sức phụ kiện như: túi xách, kính, đồng hồ, nón mũ, vòng cổ, vòng tay, bông tai...vvv mọi thứ đều có rất nhiều kiểu dáng và màu sắc đa dạng, đều là những mẫu thiết kế nổi tiếng trên khắp toàn thế giới, nhiều đến nỗi khiến nó hoa cả mắt

Vì quá nhiều đồ nên cách chọn cũng đặc biệt nó không phải đi ngắm từng cái một mà sẽ có 6 cuốn album bự chà bá trên bàn trong đó sẽ có hình ảnh của tất cả những thứ trên,

một cuốn album là hình ảnh đầm dài, một cuốn khác là đầm ngắn, còn một cuốn là trang sức, một cuốn là kính và mũ, một cuốn là túi sách, cuốn cuối là giày dép

Nếu muốn chọn đồ chỉ cần nhìn số trên từng bức ảnh rồi sau đó nhập số ấy vào màn điện tử trên bàn ngay lập tức đồ cần tìm theo mẫu số mà bật ra khỏi hàng không phải mất công tìm

Nhưng theo nó thấy những món đồ xa xỉ này trước kia nó rất ít dùng thì phải nói đúng hơn là chỉ được dùng trong các buổi tiệc quan trọng mà thôi

bởi trong phòng nó cũng có vài chục đôi giày và mấy cái balo, túi sách rồi, những thứ ấy đều là những đồ dùng chuyên dụng hằng ngày

Bản thân thiên băng hiện tại cũng không mấy hứng thú với mấy thứ này nó cảm thấy vô cùng rườm rà rắc rối như đi hóa trang vậy

Nó lắc đầu ngán ngẩm rồi nhanh chóng trở lại phòng mình đánh một giấc ngon lành bù cho sự thiếu ngủ đêm qua

Trên chiếc giường king ấm áp mềm mại nó chìm vào giấc ngủ dài, thiên băng ngủ say đến mức xung quanh có xảy ra chuyện gì nó cũng không biết

Sáng sớm một bản nhạc cất lên từng âm điệu du dương đánh thức người ta dậy, thiên băng mặc trên mình chiếc quần jean ngắn mài rách cùng chiếc áo phông đen có dòng chữ tiếng anh cách điệu, mái tóc nâu vàng dài óng ả xoăn nhẹ bồng bềnh như mây được nó cột đuôi ngựa gọn gàng

Bước ra khỏi phòng những giỏ hoa trà được trang trí dọc lầu 2 đang khoe sắc tươi mới toả mùi hương nhẹ nhàng chạy dài khắp không gian làm cho con người ta thấy thư thái vô cùng

Dưới phòng khách những lọ hoa hồng rực rỡ cũng đang ngát hương nồng nàn quyến rũ,

vừa nhìn thấy nó bước xuống cầu thang là ngay lập tức người hầu trong nhà mỉm cười cúi chào y như người máy đã được lập trình sẵn

Nó chạy xuống phòng bếp đã thấy ba mẹ mình ngồi sẵn trên bàn ăn những món ngon nóng hổi thơm lừng cũng đã được bày biện trên bàn

Thiên băng ngồi vào chiếc ghế cạnh ba mình mỉm cười

- buổi sáng vui vẻ, ba mẹ

Chủ tịch Hàn vương bỏ tờ báo xuống đẩy gọng kính

- tối qua ngủ ngon chứ con yêu?

- vâng con ngủ rất ngon ạ

- vậy là tốt rồi, mau ăn sáng đi

- người đâu mau đem dĩa, bát đến cho tiểu thư_ phu nhân An ly ra lệnh cho người làm

Ngay sau đấy một chị giúp việc đi ra trên tay là đĩa và dao dĩa đặt trước mặt nó
"tiểu thư chúc buổi sáng ngon miệng"

"Cảm ơn"

Thiên băng chợt nhớ ra điều gì đó nó ngẩng mặt lên hỏi mẹ mình

- mẹ hoa trong nhà mình là lấy ở đâu mà vẫn giữ được độ tươi thế ạ?

-( mỉm cười ) đó đều là hoa ở vườn hồng sau biệt thự nhà chúng ta đó, trước đây con rất thích đến đấy mỗi khi stress nếu rảnh thì con hãy ghé qua đó nha

- vâng ạ

Thiên băng suy nghĩ một chút rồi lại cặm cụi ăn bỗng nhiên từ phòng khách xuất hiện hai vị khách không mời mà đến đó là Hàn vũ và Lãnh phong mấy chị giúp việc trong nhà nhao nhao lên cười duyên thẹn thùng

Ba mẹ nó niềm nở đón tiếp hai anh chàng, mời họ cùng dùng bữa còn họ cũng tự nhiên như nhà mình ngồi xuống, cô giúp việc không cần phải gọi đến tên cũng tự giác cầm đĩa ăn ra cho hai người họ như thể đây là chuyện diễn ra thường xuyên

Hàn vũ ngồi đối diện nó nhe răng cười

- thiên băng hôm qua cô xuất viện lúc nào sao không báo cho tôi biết có biết tôi nhớ cô lắm không?

Nó cười gượng

- ha ha! cảm ơn anh nhưng tôi nào dám nào phiền đến anh chứ?

- không cần khách sáo thế đâu chúng ta là bạn bè mà

- được rồi có gì thì nói sau, hai đứa mau ăn đi_ phu nhân An ly mỉm cười nói

- vâng_ nó và hàn vũ đồng thanh

- các con ngồi ăn tự nhiên đi ba và mẹ có chút chuyện cần phải đi bây giờ_ ba mẹ nó đứng lên nói rồi rời đi, tụi nó cùng nhau gật đầu rồi tiếp tục ăn

Thiên băng vừa ăn thỉnh thoảng lại khẽ liếc nhìn lãnh phong, anh vẫn lạnh lùng từ tốn ăn nhìn dáng vẻ như bị bắt ép, không hề có chút hứng thú

Quả nhiên là vậy, sáng sớm anh đã bị hàn vũ một mực lôi đến đây ăn trực quả là mất mặt không nói lên lời

Lãnh phong chuyển ánh mắt nhìn nó như bị phát hiện nhìn trộm thiên băng vội húp bát canh suýt sặc nó vớ cốc nước uống hết một hơi

Hàn vũ lại có dịp bắt bẻ nó

"đấy! con gái con lứa ăn với uống, cô sợ chúng tôi ăn hết phần của cô à?"

Nó hừ lạnh lườm lại, hàn vũ chỉ nhún vai bĩu môi

Nó liếc nhìn phần ăn của hàn vũ nhận thấy anh ta quả thực là ghét ăn rau, đĩa thịt bò xào bị hàn vũ ăn mà chừa lại phần rau nguyên vẹn y như thể "chưa từng có cuộc chia ly"

Nó nhăn mặt

- này Hàn vũ anh ăn uống kiểu gì vậy? Có phép lịch sự không thế? đến ăn trực còn bày đặt, anh ăn như thế phần còn lại ai mà ăn cho anh hả

- (bĩu môi) thật không thể tin nổi, cô vẫn giống như trước kia vẫn hay cằn nhằn tôi, đúng là tính xấu khó bỏ hừ!

- bộ tôi nói sai hay sao?

- thì nhiều món như thế cô cứ ăn thoải mái đi, kệ tôi

- hơ hơ! anh nói cứ như đây là nhà anh ý

- ừ nhà tôi đấy

- hơ đúng là mặt dày không thể tin được

- này osin cô quên bổn phận của mình rồi hả? Lắm lời!

- tôi...!

Nó tím mặt hùng hục ăn không thèm quan tâm đến Hàn vũ nữa

mặc kệ anh ta muốn ăn sao thì ăn, bị táo bón chưa chừa, hừ!

Sau khi ăn xong nó chạy ra phòng khách xem phim, hàn vũ cũng chạy theo sau bá cổ nó

- này osin lát nữa đi theo chúng tôi đến trung tâm mua sắm nhá!

- Tôi không rảnh

- ê tôi có cho cô quyền lựa chọn sao? Đi theo mà xách đồ cho 2 bổn thiếu gia nha?

Mặt nó nhăn lại, hắt tay hàn vũ ra khỏi người mình

- dạ vâng thiếu gia, osin tôi biết rồi

Nó đồng ý ngay vì dù sao nó cũng cần đi mua ít đồ để bổ sung thêm màu sắc cho tủ quần áo, cả ba chuyển bị ra xe đi thì nó vội kêu thêm một chú vệ sĩ đi theo mình, thấy vậy Hàn vũ liền hỏi

- cô kêu vệ sĩ đi theo làm gì? Chẳng nhẽ lại có chuyện osin của osin

- ( thở dài ) thì tôi cũng muốn mua đồ của tôi mà, đồ của lãnh phong và anh tôi phải cầm rồi thế đồ của tôi thì vứt đi đâu? đương nhiên là phải nhờ chú ấy giúp rồi

- ( chỉ tay vào mặt nó) được, có tính toán

- quá khen

Nó ngoắc ngoắc cái đầu đi trước, Hàn vũ hí hửng theo sau,

Lãnh phong hai tay đút túi quần không nói lời nào nhưng từ nãy đến giờ đôi mắt anh như có như không luôn dõi theo nó,

Lãnh phong cũng không hiểu mình bị sao dạo gần đây anh rất muốn biết tình hình của nó, muốn biết xem tính cách của nó đã thay đổi như thế nào

chính vì vậy tuy nói là bị Hàn vũ lôi đến nhưng thực tâm hôm nay anh cũng muốn tới đây để thăm dò tình hình.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!