Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần

Chương 51: góc khuất sau vẻ hào nhoáng


trước sau

Hai tiết học trôi qua trong yên lặng trái với tưởng tượng của nó lớp S1 không ồn ào quậy phá càng không có việc thầy trò mỗi người một việc, học sinh trong lớp ai lấy đều chăm chỉ học tập chú ý nghe giảng, tôn trọng thầy cô chỉ có duy nhất hai thành phần đó là Lãnh phong thì ung dung ngồi làm việc với chiếc latop của mình và Hàn vũ thì lại hăng hái chơi game trong điện thoại

- Định đi đâu thế?_ Giờ ra chơi nó đang định xuống căn tin kiếm đồ ăn nhẹ thì bị Hàn vũ gọi lại

Nhìn một đám thây ma lả lướt quấn quanh người anh mà thiên băng cảm thấy buồn nôn, nó hờ hững đáp:

- xuống căn tin

- ồ! Chùng hợp ghê nha mau lại đây, tiện thể tôi đang đói mua chút gì cho tôi ăn đi

Thiên băng lườm hàn vũ một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn lại gần

- muốn ăn gì đưa tiền đây

- (đưa một tấm thẻ cho nó) vẫn như cũ một ly kem matcha...

Nói rồi Hàn vũ nhìn mấy nữ sinh bên cạnh mình "à đúng rồi mấy cưng muốn ăn gì kêu cô ấy mua cho đi"

Anh vừa rứt lời mấy nữ sinh kia đã đổ mồ hôi hột không phải thường ngày Hàn vũ thường xuyên bị thiên băng coi thường hay sao? là gì? sao lại có chuyện như này xảy ra? Bọn họ gan có to bằng trời cũng chẳng dám nhờ nó mua cho thứ gì đâu

Như hiểu được mọi chuyện Hàn vũ liền liếc đám nữ sinh như ra lệnh, anh như thế chẳng phải là muốn ra oai với mọi người sao? Thế nào mà đám óc dĩn này không hiểu thế? còn không chịu phối hợp làm theo chứ?

Thiên băng mất kiên nhẫn hét ầm lên "Mấy người muốn ăn gì? Nói lẹ bổn tiểu thư còn đi mua"

Nữ nhân bên cạnh Hàn vũ một phen hốt hoảng họ chưa bao giờ thấy thiên băng lạnh lùng, lại ầm ĩ như bây giờ cho dù không muốn họ cũng phải đánh liều một phen bởi lẽ lúc nãy đã nhận được ánh mắt từ Hoàng tử "các cô cứ thử không làm theo lời tôi sau này đừng hòng sống yên ở cái học viện Royal này"

- h/s nữ1: tôi... Mình... Cho mình một chai nước khoáng là được rồi

- h/s nữ2: làm ơn... mua giúp mình một nước cam

- h/s 3: cho mình một ly... nước ép táo cảm ơn cậu rất nhiều

- h/s 4: à... Mình... Mình cũng vậy cho mình một nước ép táo

Nó không nói thêm gì lập tức ra ngoài vừa ra khỏi cửa lớp đi chưa được bao xa liền bị Lãnh phong kéo lại, Thiên băng trợn tròn mắt lãnh phong vẫn lạnh nhạt nói đủ hai đứa nghe

"cô bị mất trí nhớ hay bị mất não vậy? Người khác nói gì cũng làm theo? Vậy sao không ngoan ngoãn nghe lời tôi"

Mắt nó trợt sáng lên

- oa!! Lãnh phong tự dưng sao anh nói nhiều thế? Rất nhiều từ nha! Xem nào...1....2...!

- Trả lời!!_ anh gằn lên như hét

Thiên băng giật bắt mình thu lại bộ dạng vừa rồi xụ mặt xuống

- thì tôi biết làm sao giờ? Anh quên rằng hiện tại tôi là osin cao cấp của Hàn vũ sao?

- nhỡ kỹ trong ngồi trường này nếu như cô có thể làm điều gì cho ai đó thì người ấy cũng chỉ có thể là tôi hoặc Hàn vũ

- tại sao?

- Vì những người khác không cùng đẳng cấp

Dứt lời Lãnh phong đoạt chiếc thẻ tín dụng trên tay nó rồi bỏ vào lớp, thiên băng cũng chẳng quan tâm càng rảnh nợ chứ sao? Nó một mình ung dung xuống căn tin vỗ tròn cái bụng đang đói

Trong lớp...! Lãnh phong đứng trước mặt Hàn vũ lạnh giọng "Cút" ngay lập tức đám nữ sinh kia "bỏ của chạy lấy người"

Hàn vũ nhíu mày
- có chuyện gì sao?

- (ném thẻ về phía Hàn vũ) sau này đừng để người khác sai khiến thiên băng

- tại sao?

- dù sao thiên băng cũng là cháu gái của Lão Đại hơn nữa đám nữ sinh kia có tư cách sao?

Lúc này Hàn vũ mới chợt nhận ra mình vừa làm cái quái gì vậy? anh trầm ngâm rồi ra khỏi lớp bỏ lại lãnh phong ngồi một mình với chiếc lattop trên bàn

Căn tin...

Thiên băng ngồi ăn một cách ngon lành mọi người xung quanh ai cũng liếc nhìn nó ái ngại chẳng một ai dám nhìn trực diện, nó biết nhưng cũng kệ, ác cảm của họ đối nó trước kia đã quá lớn rồi

Sau khi ăn xong thiên băng đứng dậy ra về ngay lập tức một vài người đang lộn xộn liền dẹp sang hai mé dành đường rộng cho nó đi, thiên băng chỉ lắc đầu ngán ngẩm thầm than "tôi đâu phải là hoàng thượng hay vị hoàng hậu của vương triều hùng mạnh nào đâu chứ? Các người làm vậy là có ý gì đây?"

Rời khỏi căn tin thiên băng quyết định tham quanh học viện Roya nhằm thông thuộc "đường đi nối về" ở đây một chút, dù sao nó cũng không thích cái không khí nghiêm túc trong lớp học, vào muộn chắc không thành vấn đề.

Đang đi bỗng thiên băng nghe thấy những tiếng động lạ ở một góc khuất, tò mò nên quyết định đi xem thử

Trong một không gian nhỏ hai bên đều là tường bao quanh nó nhìn thấy một đám nữ sinh đầu tóc xanh đỏ gẩy lai tím vàng đang bu quanh một nữ sinh khác, những người này ai cũng ra sức đánh cô bạn tội nghiệp kia, người thì túm tóc, bạt tai, người thì đấm rồi lại đá

Cô bạn bị đánh nằm sõng soài dưới đất thu mình lại vo tròn người vì đau đớn, khắp khuôn mặt và đùi gối toàn vết thương rỉ máu không ngừng

Thiên băng nhìn một màn không khỏi bất ngờ, tại sao lại có bạo lực học đường ở một học viện nổi tiếng như thế chứ, máu anh hùng sôi sùng sục thiên băng hùng hổ sắn tay áo định xông vào cứu mỹ nhân thì đột nhiên không biết Lãnh phong từ đâu chui ra chắn ngang trước mặt nó

Vì quá đột ngột thiên băng không kịp dừng lại mà trực tiếp đâm sầm vào lồng ngực của anh, lãnh phong cũng theo phản xạ mà dang tay ra đỡ nó

bốn mắt nhìn nhau khoẳnh khắc ấy như ngừng trôi trong lòng mỗi người đều có thứ gì đó đang len lỏi trong tim đặc biệt tim của một cô gái đã lỡ 1 nhịp, thiên băng bừng tỉnh vội đẩy lãnh phong ra xa rồi lại xoa đầu

- anh làm gì ở đây, mà lại chắn đường tôi thế?

- câu này phải hỏi lại cô mới đúng

Lúc này nó mới sực nhớ ra nhiệm vụ quan trong toan chạy vào cứu giúp bạn nữ kia liền bị lãnh phong lôi ngược trở lại, nó bất mãn vùng vằng

- anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra

- định đi đâu

- cứu người

- (liếc nhìn phía góc khuất đang phát ra tiếng ồn) trước đây cô không hề quan tâm đến những thứ này

- (nó bực mình) tôi nhắc lại một lần nữa: trước đây là trước đây còn hiện tại là hiện tại! Sao anh cứ nhắc lại về quá khứ thế?

- được! không nhắc quá khứ, vậy chuyện này liên quan gì đến cô

- hỏi lạ, chẳng lẽ anh muốn tôi trơ mắt nhìn một người bị một đám ỉ đông hiếp yếu bắt nạt đánh đập hay sao?

- thì sao?

- thì sao? Trần lãnh phong tôi không có lạnh lùng vô cảm như anh tôi không thể trơ mắt nhìn người khác bị ức hiếp trước mặt mình được

- vậy cô nghĩ mình có đủ khả năng lo chuyện bao đồng trong cái trường này sao?

Dứt lời Lãnh phong liền tóm chặt lấy tay nó không cho thiên băng kịp phản kháng đã lôi đi

Trên đường đi Lãnh phong dừng lại một đoạn cho nó xem cảnh một nam sinh mọt sách đeo kính cận đang chấp tay cầu xin một đám học sinh khác xin họ đừng xé sách vở của cậu ta, đám học sinh cả nam lẫn nữ kia chỉ thi nhau cười rồi dùng những quyển sách dày cộm đập lên đầu nam sinh mọt sách, Lãnh phong lại lôi nó đi không cho thiên băng ú ớ thêm gì

Điểm dừng tiếp theo trước mắt nó là một nữ sinh bị những người bạn của mình dùng son phấn đồ trang điểm tô tô vẽ vẽ nên mặt không khác gì con quỷ, trên tóc của nữ sinh đáng thương ấy còn có cả hoa lá, rác, vỏ bánh kẹo dính đầy trên đầu, không những thế những người bạn này còn bắt nữ sinh kia phải cười tươi chụp ảnh cùng họ, mua vui cho họ

Còn rất nhiều rất nhiều sự việc khác tất cả đều như nhau ỷ đông hiếp yếu, ỷ mình giàu có quyền lực hơn người khác rồi lại bắt nạt kẻ có gia thế kém hơn mình tất cả đều khiến máu của nó sôi lên tận não

Cuối cùng Lãnh phong dừng lại ở một nơi vắng, hoàn toàn tách biệt ở đây nó nhìn thấy một đám nam sinh bặm trợn như du côn đang ra sức đánh đập một bạn nam khác, đây mới là cảnh tượng hãi hùng nhất trong tất cả những gì nó vừa thấy, học sinh nam bị đánh kia máu mê đầy người hơi thở yếu ớt như sắp chết vậy mà đám học sinh du côn kia vẫn tiếp tục đánh, sút vào đầu, vào bụng cậu ta

Thiên băng chỉ e nếu không dừng lại chắc hẳn sẽ có án mạng, nó vội chạy lại trận hỗn chiến kia lập tức bị lãnh phong cầm tay giật ngược lại, thiên băng mất bình tĩnh hung hãn hất tay anh ra nhìn bộ dạng lãnh cảm của anh mà nó không thể tin vào mắt mình

- Anh còn muốn cản tôi, trần Lãnh phong anh thật tàn nhẫn mỗi ngày đều nhìn thấy những cảng tượng đau lòng như thế này vậy mà lại mảy may như không có gì, con người anh thật khiến người khác nghê tởm

Lãnh phong trầm lặng đôi mắt lạnh hơn bao giờ hết

- Nguyễn Hoàng Thiên Băng cô nhìn cho rõ, con người tôi hiện tại cũng là con người cô trước kia, đừng cố làm những chuyện ngu xuẩn nữa liệu cô có đủ khả năng để lúc nào cũng ra tay cứu giúp những người này khi họ cần không? Tự chút phiền phức

- tôi tự biết mình không có khả năng, nhưng tôi cũng không giống như anh, trơ mắt lờ đi nhìn những chuyện xảy ra trước mắt mình như thế

- cá lớn nuốt cá bé là chuyện dĩ nhiên

- vậy chẳng phải chỉ cần con người đến cứu là được rồi hay sao?

Nói rồi nó lập tức chạy lại chỗ hỗn chiến, mặt hằm hằm tận dụng uy lực trước kia của mình hét lớn "Dừng Lại"

Đám nam sinh kia lập tức dừng tay xem con nhỏ nào to gan đến vậy, khi vừa thấy thiên băng mặt ai lấy đều chuyển sắc cả cái trường này ai mà lại không biết nó là bạn thân của lãnh phong và hàn vũ, hơn nữa phía sau lưng còn có một bang phái xã hội đen hùng mạnh

Nhận ra được lợi thế của mình thiên băng không dài dòng thêm lập tức ra lệnh: "Cút!!"

Đám nam sinh nhìn nhau tuy không muốn cũng phải cúp đuôi rời đi nó vội chạy đến đỡ anh bạn bị thương kia "này bạn gì ơi? Bạn ổn chữ"

Nam sinh bị đánh kia mở mắt cực nhọc nhìn nó khi vừa nhìn thấy bảng tên bằng vàng cậu ta lập tức dùng hết sức lực còn lại xô nó ra xa thở hổn hển:

"không cần phải ở đây mèo khóc chuột, lớp S và khối A các người không phải thích nhất là bắt nạt khối B, C chúng tôi sao"

Nó chợt nhận ra những kẻ bắt nạn vừa rồi quả nhiên là học sinh khối A tuy rằng ba khối A, B , C đều là bảng tên bằng bạc nhưng không khó để có thể nhận ra bảng tên của khối A còn được mạ một lớp bạch kim có lẽ đó cũng là một cách để phân biệt

Nam sinh vừa rồi cố gắng vịn vào tường rời đi lập tức ngã xuống đất ngất xỉu, thiên băng hoảng hốt "này bạn gì ơi! Bạn làm sao thế? Mau tỉnh lại đi!"

Thiên băng đảo mắt nhìn quanh tìm Lãnh phong định nhờ anh giúp cùng mình đưa bạn này vào phòng y tế nhưng lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả, cũng phải thôi, nó vẫn là không thể trông đợi điều này từ lãnh phong được.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!