Sau khi vật vã đưa nam sinh xấu số kia vào phòng y tế thiên băng trở lại lớp học, hiện tại mọi người đã về hết Hàn vũ thì cũng không thấy tăm hơi đâu chỉ còn lại Lãnh phong vẫn kiên trì ngồi chờ nó cùng về,
bỗng dưng thiên băng cảm thấy có lỗi vì những lời đã nói với Lãnh phong, thật ra nó cũng không thể trách anh bởi ngay từ đầu đã nhận định lãnh phong là một người lạnh lùng lãnh khốc, không quan tâm đến ai vậy cũng không thể kì vọng và yêu cầu quá nhiều từ anh được, càng không thể bắt anh làm những chuyện mà vốn dĩ từ trước đến nay anh chưa từng làm.
hơn nữa những lời lãnh phong nói câu nào cũng đều rất đúng và cũng đều muốn tốt cho nó, vậy mà nó cũng thật tồi tệ lại nói thẳng thừng "tôi nghê tởm con người anh" ayza!! Thật không đáng mặt làm bạn bè mà
....................................................................
Xuất quãng đường trở về nó luôn tìm cơ hội xin lỗi Lãnh phong nhưng mỗi lần định mở miệng thì lại bị bộ mặt lạnh băng của anh làm mất hết can đảm, cứ như thế tình trạng gượng gạo này kéo dài đến hết chặng đường về nhà
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự Nguyễn Thị nó chần chừ bước xuống, loanh quanh bên ngoài xe cuối cùng thiên băng cũng lấy hết can đảm cúi xuống gõ cửa kính khoang trước
Cốp...cốp...!
Cửa kính trượt xuống để lộ ra bộ mặt băng sơn ngàn năm, đôi mắt anh vẫn thủy chung nhìn về phía trước giọng lạnh nhạt
- chuyện gì?
- (nó lắp lắp) thực ra thì... Tôi... Tôi...
- cô có 1 phút
Nó nóng ngóng nhắm tịt mắt cúi đầu ăn năn "chuyện hồi sáng, tôi rút lại những lời khó nghe về anh, thực sự xin lỗi"
Nói rồi thiên băng vội vàng quay đầu bỏ chạy vì không nhìn đường nên thành công đập đầu vào cửa cổng đau điếng
Nó ôm đâu rên rỉ thầm rủa cánh cửa chết tiệt, quay đầu nhìn lại vẫn thấy Lãnh phong đang nhìn mình liền hận không thể tìm cái lỗ nào để mà chui xuống, xấu hổ quá mà!
thiên băng luống cuống mở cửa rồi chạy nhanh vào trong. Lãnh phong anh vẫn ngồi lặng thinh trong xe hướng ánh mắt sâu thẳm nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất sau cách cửa cổng trắng tinh
Trước đây thiên băng chưa bao giờ nói lời "xin lỗi" với bất cứ ai càng không bao giờ có hành động, biểu cảm lạ như hiện tại, nó bây giờ thật khác tuy vậy lại đem đến cho anh cảm giác dễ chịu quen thuộc giống như thiên băng của năm đó khi nó 6 tuổi
Thiên băng sáu tuổi là mối tình đầu khờ dại của anh nhưng sau đó tất cả đã kết thúc khi cô phũ phàng nói chẳng quen biết sau 2 năm gặp lại
Giờ đây trong tim Lãnh cũng đã có người khác, anh tự nhủ với bản thân nhất định không được quên đi người con gái mà anh từng yêu thương nhất và tuyệt đối cũng không để trái tim mình thổn thức dao động trước thiên băng...!
tâm hồn bay bổng, thiên băng ngây ngốc như một đứa trẻ nằm dài trên giường hay tay đặt trước ngực trên trái tim nhỏ bé đang không ngừng loạn nhịp
Nó không hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy Lãnh phong đều rất muốn nói chuyện với anh, rất muốn hỏi thêm nhiều điều về anh khi giận dỗi cũng chẳng thể giận lâu, mỗi lần như thế trái tim nhỏ bé này đều không ngừng hân hoan rộn ràng, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt con người ấy đã đem lại cho nó một cảm giác đặc biệt... Rất đặc biệt là cái cảm giác giống như trái tim vừa len lỏi một luồng ánh sáng mới lạ, lại vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng
Nó trầm ngâm tiến lại bàn trang điểm soi mình trước gương rồi lại khẽ đưa tay chạm lên mặt, khuôn mặt này quả thực rất xinh đẹp, mỹ miều khó ai sánh bằng, với cuộc sống và gia đình hiện tại thiên băng cảm giác như mình là một người may mắn nhất trên thế gian nhưng sâu thẳm trong tim rõ ràng vẫn có một cảm giác kì lạ khó tả, rõ ràng còn có một lỗi đau bí ẩn mà nó không thể tìm ra
Thiên băng tự hỏi: Lãnh phong là một con người trong nóng, ngoài lạnh âm trầm, thâm sâu khó đoán, nhưng Hàn vũ... anh lại là người trong lạnh ngoài nóng lúc nào cũng tỏ ra ngốc nghếch cái gì cũng không biết nhưng thật ra lại biết hết tất cả, luôn tìm mọi cách che dấu bản chất thật của mình,
vậy còn nó thì sao? nó là loại người như thế nào? điều này thiên băng vẫn không thể tìm được câu trả lời chính xác cho bản thân bởi trong lòng còn quá nhiều khúc mắc không thể giải đáp
Thời gian cũng đã quá trưa vì thế nó không còn muốn ăn nên quyết định lên giường ngủ nướng, bên ngoài kia một cơn mưa rào bất chợt ập đến khiến bao người chẳng kịp trở tay ướt sũng người trên khắp các đoạn đường
Thiên nhiên luôn là thế rất thất thường, giây trước đúng là trời còn nắng đẹp đấy vậy mà chưa đầy mấy phút sau đã đổ mưa ầm ầm như trút, đời người cũng giống vậy không ai biết trước tương lai sẽ sảy ra chuyện gì? Mỗi chúng ta đều là nhân vật chính trong cuộc đời của mình, nhưng lại không biết bản thân sẽ phải là vai phụ trong cuộc đời của ai đó.
Thiên băng tỉnh lại sau một giấc ngủ dài nhưng nó vẫn tham lam quận mình trong chăn, thú thực ngoài trời mưa tầm tã mà được nằm trong chăn thì tuyệt không còn gì bằng, đang tận hưởng cảm giác ấp áp bỗng điện vang lên một khúc nhạc nổi tiếng, nó bắt máy nghe giọng nói ể oải
- Hàn vũ anh gọi tôi có chuyện gì?
- không có việc không gọi được sao?_đầu dây bên kia vọng lại là thứ âm giọng cợt nhả
- đương nhiên không? Nếu không có gì tôi cúp máy đây
- khoan! Cô lập tức đến nhà tôi ngay
- Why? Anh có bị điên không thế? trời đang mưa to lắm đó nha
- không nói nhiều, đây là mệnh lệnh, cô có 15 phút
Thiên băng hung hãn tắt máy ném mạnh chiếc điện thoại xuống giường hướng mắt về phía cửa sổ nhìn bầu trời xám xịt không ngớt mưa nó lại cảm thấy nản lòng, tuy vậy vẫn quyết định chuyển bị xe rời nhà, cũng lâu rồi nó chưa đến ghé thăm bà nội anh như lời mình đã hứa
....................................................................
Biệt thự Lục gia
Thiên băng hằm hằm nhìn người con trai đang nhàn nhã ngồi uống cafe nóng mà lòng trào dưng cảm giác khó chịu, Hàn vũ chỉ mỉm cười khẽ đặt tách cafe xuống
- đến rồi sao? Cô trễ 3 phút đồng hồ
- tôi không phải siêu nhân, nói! gọi tôi đến làm gì?
- ừm... Trời mưa to thế này gọi cô đến đương nhiên không phải chơi rồi
- lắm lời có gì nói luôn và ngay đi
- ok, cô mau đi chuyển bị bữa tối cho tôi đi, tôi đói rồi! cả ngày chưa được bỏ bụng cái gì
- bộ nhà anh thiếu người làm sao?
- Nội tôi đi du lịch ở canada rồi còn kéo theo tất cả người làm đi nữa hại tôi mấy ngày nay phải ra ngoài ăn
- ồ! vậy sao hôm nay anh không ra ngoài ăn đi, gọi tôi đến để hành hạ hay sao?
- trời mưa tôi không tiện ra ngoài nếu không cô tưởng tôi có đủ cản đảm ăn những món cô lấu sao? Nếu không phải sắp chết đói còn lâu mới gọi đến cô
Thiên băng lườm anh một cái rồi đi thằng vào bếp, Hàn vũ lại gọi với theo
- nè đang nói chuyện mà đi đâu vậy?
- đi lấu ăn chứ vào nhà bếp không lấu ăn thì đi tắm chắc? Hỏi ngu!
- ơ... Cái con nhỏ xấu tính này!
Hàn vũ chạy vào bếp theo nó, anh ngồi trên bàn ăn chăm chú dõi theo từng động tác của thiên băng rồi bắt đầu chán nản chống hai tay lên cằm
- nè sao cô mãi chưa đứt tay vậy?
Thiên băng ghe vậy đang thái rau liền ném con rao xuống thớt quay lại trống hông
- tôi lấu cho anh ăn mà anh còn tính trù ẻo tôi hay sao hả?
- không phải nhưng mà trong phim mấy tình huống như vậy không phải nữ chính thường sẽ bị đứt tay hay sao?
- bộ anh bị điên sao? Phim ảnh gì ở đây? Tôi sẽ thật cẩn thật để không tự làm mình bị thương nên anh dẹp cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi ok
- nhưng mà...
- cút!_ nó trợn mắt cầm dao lên đeo doạ_ "anh có tin là tôi cho anh mất một bàn tay hay không hả? Cút ra ngoài nếu còn muốn toàn mạng ăn cơm, nhanh!"
- được rồi ra thì ra làm gì dữ vậy
30 phút sau, thiên băng bày biện tất cả những món mình vừa lấu lên bàn, Hàn vũ ghe mùi thức ăn liền chạy vào như tên lửa mới đầu khuôn mặt còn tỏ vẻ hào hứng nhưng đến khi ngồi vào bàn ăn lại ngay lập tức nhăn nhó
- nè! Cô định chơi tôi sao?
- chơi gì?
- còn giả bộ ngây thơ, cô rõ ràng biết tôi ghét nhất là rau vậy mà nhìn xem đây là cái gì? Sao toàn rau với súp không thế?
- cái đó không thể trách tôi tủ lạnh nhà anh đâu còn gì ngoài mấy thứ này, mà sao anh kén trọn quá vậy không phải anh đói sắp chết sao?
- toàn rau làm sao tôi nuốt nổi
- nhìn kỹ đi không phải còn có một đĩa thịt bò xào sao, ăn đỡ đi
Hàn vũ hùng hằng nhưng vì đang đói nên cũng không thể kén cá chọn canh được, thôi thì một đĩa thịt bò cũng được "méo mó có hơn không" mà
Anh săm soi toàn bộ đồ ăn trên bàn vuốt cằm giống gia cát lượng tiên sinh
- chà chà nhìn cô lấu ăn trông cũng ngon quá ha! Cái này không thể gọi là tiến bộ được mà phải gọi là một đẳng cấp mới nha!
- sao?
- nói ghe nè trước đây cô mà lấu ăn đến chó còn không thèm ngửi qua huống hồ gì là con người có thể ăn được... Ừm!
Nó nhanh nhẹn nhét miếng thịt vào mồm Hàn vũ chặn họng đồng thời trừng mắt
- ngậm miệng lại và ăn đi nếu thích lải nhải như vậy thì đừng trách tôi ăn hết thịt của anh nhá
- On No! Từ xưa đến giờ tôi ghét nhất là bị người ta rành ăn, cô sao? Không có cửa đâu
- hazi!! Được rồi vậy anh mau ăn đi, ăn đến mắc nghẹn tắc thở chết cũng được nữa
- Nè! Nói vậy mà cũng ghe được sao? Cái con nhỏ đáng ghét này!
Nó lắc đầu buông đôi đũa xuống đứng dậy mở tủ lạnh lấy một quả táo rồi thản nhiên gặm một miếng tiếp đó ra phòng khách bật ti vi coi tự nhiên như nhà mình, Hàn vũ cũng không mấy bận tâm liếc nhìn về phía nó rồi lại hì hục ăn tiếp
Sau khi lấp đầy cái bụng tuy không được sảng khoái lắm nhưng cũng đỡ hơn là bị chết đói thì Hàn vũ lại hùng hổ ngang nhiên ra phòng khách tính kêu nó đi dọn dẹp rửa bát vừa hay lại thấy thiên băng ngủ ngon lành dưới đất, tay vẫn ôm chiếc điều khiển ti vi (có thể mọi người không biết thiên băng là thánh ngủ đó nha! Nó có thể ngủ mọi lúc mọi nơi, bất chất hoàn cảnh địa lý)
Ban đầu anh còn tưởng nó nằm xem ti vi đến khi tiến lại gần mới hay đã ngủ say, Hàn vũ nhẹ nhàng bế nó đặt lên chiếc sofa to đùng giữa phòng khách rồi lại đi kiếm chăn đắp cho thiên băng
Sau khi hoàn tất Hàn vũ nhìn nó lẩm bẩm đưa tay ra doạ đấm "âysì cái đồ xấu tính này còn bắt tôi phải phục vụ cô nữa sao?"
Nhưng anh chợt nhật ra lúc này thiên băng ngủ trông thật bình yên, không lạnh lùng đáng ghét, không toan tính bốc đồng và cũng không hung dữ hằn học, khuôn mặt hiện tại đẹp tựa một vị thiên thần bị lãng quên tại sao từ trước đến nay anh chưa nhật ra thiên băng lại đẹp đến thế? Trước đây nhìn vào điểm gì trên người thiên băng cũng đều không thuận mắt, chỉ cần là việc có liên quan đến hai từ "thiên băng" anh đều cho là không phải chuyện gì tốt lành, có lẽ thành kiến anh rành cho nó đã quá lớn
Hàn vũ ngồi bên cạnh ngắm nó ngủ ngoan ngoãn như một chú mèo con, tim anh khi ấy lệch đi một nhịp! đôi đồng tử mang màu hổ phách khẽ lấp lánh lạ thường... Khoảnh khắc ấy khiến thời gian dường như ngừng trôi cũng chính khoảnh khắc này đã có rất nhiều chuyện thay đổi, thay đổi đến lỗi chẳng một ai có thể ngờ đến.