Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần

Chương 62: Tìm lại trí nhớ...sự thật đau đớn


trước sau

Thiên băng lang thang đoạn đường dành cho người đi bộ, phố xá ngập tràn ánh đèn lung linh trên con đường lớn này không có mấy quán ăn vỉa hè đông đúc mà chỉ có những khách sạn và những nhà hàng sang trọng hoặc những quán nước nổi tiếng
nó đưa mắt ngắm khung cảnh xung quanh gió từng làn gió ùa đến thổi bay bay mái tóc mây óng mượt, chợt đôi mắt tím than dừng trên một điểm nhất định

Rồi lại đưa theo nhìn người con trai trước mắt anh ta đang vội vàng định đi đâu đó nên lướt qua nó rất nhanh, khoảnh khắc ấy tim nó khẽ khững lại, đập liên hồi
một người con trai xa lạ nhưng lại khiến cổ học nghẹn ứ, thiên băng bị thu bởi đôi mắt màu nâu nhạt hờ hững của anh ta, đôi mắt ấy rất giống với những gì nó đã gặp trong mơ

Bất giác không tự chủ được bản thân nó vội vàng chạy theo người đó, anh đi sang phía bên kia đường rồi vào trong một chiếc ô tô màu xám bạc, không muốn bỏ lỡ cơ mội nó tiếp tục dõi mắt theo anh rồi đuổi theo
đến giữa đường vì không chú ý mà bị một chiếc xe máy đụng phải.

May mắn thay chiếc xe đi chậm nên lực tác động nhỏ nó chỉ bị văng ra rồi ngã xuống đất chân tay xây xước nhưng không có gì đáng nghiêm trọng, thiên băng không mấy quan tâm nó tiếp tục đứng lên định đi tìm thiếu niên lúc nãy lập tức đầu óc choáng váng loạng choạng ngã quỵ xuống mặt đường, đầu lại ập đến một cơn đau

cơn đau này khác với mọi khi không đau nhói dữ dội như búa bổ mà nó chỉ ê ẩm nhưng kéo dài và rất khó chịu mặt nó tái đi trông thấy thiên băng lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo bỗng từng đoạn ký ức lại đột ngột thi nhau ùa về như một cuốn phim cũ kỹ được quay chậm và sắp xếp theo trình tự thời gian.

Thiên băng ôm đầu từng giọt lệ trào dưng khéo mắt, tim nhói đau như cắt lồng ngực căng cứng khó thở như bị ai đó đấm vào thật mạnh, khoảnh khắc ấy trời đất như xụp đổ dưới chân, nó không chỉ nhớ lại quá khứ trước đây mà còn nhớ cả những ký ức lúc nhỏ tuy không nhiều những cũng chẳng ít,

cố gắng bò dậy trong đầu nó hiện tại rất nhiều ký ức nhưng cũng lại thật trống rỗng, nó hoang mang không biết phải làm gì không biết nên chấp nhận sự thật thế nào, ba nó đã chết, chị gái mới gặp mặt lần đầu tiên sau bao năm xa cách cũng chết... Chỉ vì nó, chỉ vì muốn nó sống mà họ đều chấp nhận hi sinh mình.

Người ta nói thời gian sẽ hàn gắn vết thương nhưng thật ra thời gian không thần kỳ đến vậy, tất cả đối nó như vừa mới xảy ra hôm qua gần ngay trước mắt
mọi lỗi đau cứ thế giày xéo thân xác lẫn tâm hồn, Thiên băng bật khóc những ký ức về ba và chị gái như một liều thuốc độc khiến nó tê dại

Trời đã về khuya đôi chân nhỏ bé của một cô gái vẫn bước đi trên đường vô thức và không có điểm đến, đôi mắt nó sưng đỏ lên vì khóc nhưng nước mắt thì vẫn thi nhau tiết tục lăn dài trên má, chân nó tê cứng đau rát nhưng thiên băng không hề cảm nhận được

trời đã lờ mờ sáng nó vẫn tiếp tục bước đi như một hồn ma không cảm xúc, thiên băng kiệt sức đến lỗi không thể rơi thêm một giọt nước mắt hay đơn giản chỉ là không còn nước mắt để khóc, cuối cùng chân nó dừng lại trước một căn nhà đôi mắt bi thương nhìn vào bên trong sân, vẫn là những chậu mộc hương ngát thơm vẫn là những đoá hoa tường vy bình dị, căn nhà này tất cả đều như cũ không một chút thay đổi càng không có dấu hiệu của người sinh sống.

Thiên băng bước đến tựa mình vào cánh cửa gió hờ hững lướt qua chợt lạnh! rồi thôi, nó thấy phía trong sân ba nó đang ngồi trải tóc cho hạ vy khi còn nhỏ, cô bé hạ vy ngây thơ thuần khiết ngước lên hỏi ba

- ba ơi tại sao ba lại đặt tên con là Hạ vy ạ?

- ừm!! Con thử đoán xem_ ông cưng chiều nựng con gái một cái

- được vậy con sẽ thử đoán_ hạ vy lém lỉnh ngồi trồm dậy ôm lấy cổ ba "lần trước con vào phòng làm việc của ba có thấy ba và mẹ nuôi chụp một tấm hình trong vườn hoa tường vy phía sau khung ảnh còn có chữ Hạ nhược, có phải Hạ vy bắt nguồn từ đó không ạ?"

Ba nó cười khà khà ông xoa đầu nó "Hạ vy của ba thật thông minh, con đoán đúng rồi"

Hình ảnh hai cha con biến mất tan vào khoảng không, Thiên băng ôm ngực khó thở nó nhớ ba nhưng lại khó chấp nhận được việc ông chính là người đã tiếp tay cho kẻ xấu bắt cóc nó,

nhưng tất cả chẳng còn ý nghĩa gì sau mọi chuyện thiên băng vẫn lựa chọn tha thư, lựa chọn được tiếp tục thương yêu ông với tư cách một đứa con mang tên "Thiên băng".

Đôi chân mềm nhũn tựa như không còn sức lực nhưng nó vẫn cố bấu víu lấy cánh cửa mà đứng dậy đờ đẫn bước đi

Nó không để ý đến thời gian cũng chẳng biết mình đã đi qua bao nhiêu trạm xe bus tất cả chỉ được thực hiện như một bản năng và thói quen, chỉ biết rất lâu sau trước mắt chính là biển khơi rộng lớn thiên băng tiếp tục bước đi, đến một căn nhà nhỏ xinh nó tiến vào bên trong rồi từ từ nhấc tay áp ngón trỏ vào ổ khoá điện tử trên cửa, căn nhà này ngoài chìa khoá ra thì còn có thể mở bằng dấu vân tay của nó

"Cạch" cánh cửa mở ra, thiên băng bước vào đồ đạc vẫn như cũ ngay ngắn và gọn gàng không có dấu hiệu của vụ ẩu đả nhưng chúng đã được phủ một lớp bụi khá dày. Thiên băng không mấy bận tâm nó tiến đến ngắm nhìn khung hình to lớn được đặt giữa phòng khách, ở đó là ảnh chụp ba, nó và cả tử minh nữa.

Không gian chìm vào yên ắng nó lặng thinh ngắm nhìn ba người trong ảnh một cách không biết chán, thiên băng cắn chặt môi đến bật máu nó gào lên một tiếng hung hăng càn quét tất thảy mọi thứ trên bàn cạnh đó, bộ ấm chén, cốc thủy tinh và trậu tường vy giả đều rơi xuống đất vỡ tan tành đôi mắt tím than hừng hực lửa ngập tràn hận thù

ánh mắt nó chợt rơi xuống đất ở đó phía sau trậu hoa tường vy giả chính là một chiếc usb, không trần chừ thêm thiên băng lập tức cầm lấy rồi cắm vào tivi bật lên xem thử

Trên màn hình ba nó mỉm cười nhưng đôi mắt lại đỏ hoe lông mi ươn ướt, giọng nói trầm ấm bỗng thốt ra từng lời "Hạ vy cho đến tận bây giờ ba vẫn chưa thể tin được rằng con đã ở bên cạnh ta suốt bao nhiêu năm trời, đó dường như là một giấc mộng đẹp mà ba không bao giờ muốn tỉnh lại cho dù thời gian có quay ngược ba vẫn lựa chọn quyết định ban đầu, Ha vy của ba khi con xem được đoạn video này có lẽ ba đã không tồn tại nữa con gái của ba lúc này cũng đừng buồn, đừng khóc con phải sống thật tốt phải mạnh mẽ lên ta muốn con trưởng thành. Sự thật về thân thế của con vốn dĩ ta không cần nói ra tự khắc sẽ có người cho con biết nhưng tốt hơn hết ta vẫn nên tự mình nói cho con nghe.....!"

Cứ như vậy ông kể lại hết mọi chuyện trong quá khứ không bỏ xót điểm nào, thiên băng đưa tay quệt đi dòng lệ

trong lòng lúc này nặng trĩu ánh mắt được bao phủ một lớp băng mỏng nó cô gắng không khóc nhưng cuối cảm xúc trong tim vẫn khiến giọt lệ buồn lăn dài

Khẽ nằm tựa mình xuống ghế nó tua đi tua lại để xem lại rất nhiều lần đoạn video ấy đến lỗi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Cùng lúc đó ở biệt thự Nguyễn thị cũng láo loạn cả lên, đại tiểu thư của họ mất tích một đêm không về nhà đến giờ trời đã sáng nhưng cũng không có tung tích gì, Hàn vũ và Lãnh phong cả đêm qua huy động người đi tìm bản thân họ cũng không ngủ chỉ để tìm kiếm nó, Hàn vũ rất lo lắng lòng nóng như lửa đốt đêm qua nó còn rất bình thường, còn chuẩn bị quà cho anh nhưng tại sao chỉ sau mấy tiếng lại đột nhiên mất tích chứ!

Ba mẹ nó cũng từ Anh bay về trên mặt ngoài sự lo lắng còn có chút bàng hoàng và trầm tĩnh, tâm tư họ lúc này không một ai rõ bởi họ đã biết được sự thật và đặc biệt hơn lần này Lão Đại, ông cũng đích thân trở về tìm gặp thiên băng.

-------------------------------------------------

Khi nó tỉnh dậy cũng là chiều tà, khi rời khỏi căn nhà trên biển về biệt thự nguyễn thị cũng gần 12h đêm, thiên băng trở về như người mất hồn hờ hững không có cảm xúc vừa đến cổng mọi người đã cùng nhau hô hoán

"Tiểu thư về rồi", "nhìn xem đúng là tiểu thư rồi mau lên báo cho mọi người"

Hàn vũ và lãnh phong cũng ở đó vừa thấy bóng dáng quen thuộc Hàn vũ vội vàng chạy tới nhưng người bên cạnh anh đã nhanh hơn một bước, lãnh phong lo lắng lao tới ôm trầm lấy nó ghì chặt đầu vào hõm vai thiên băng mà thì thầm "em đã đi đâu vậy? Anh rất lo lắng cuối cùng em cũng an toàn trở trở về, thật tốt"

Hàn vũ đơ người một vài giây, cuối cùng trong lòng anh lúc này cũng đã xác định được mọi thứ, ánh mắt chợt thoáng qua tia buồn bã bi thương,

còn nó vẫn không phản ứng đợi đến lúc lãnh phong buông ra mới hờ hững bước vào bên trong không đáp lại anh một lời, nhìn biểu cảm kì lạ của nó Lãnh phong và Hàn vũ nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng bước vào bên trong.

Vào đến phòng khách ba mẹ nó đã ào đến lo lắng hỏi thăm, phu nhân An ly ôm nó vào lòng khóc lóc nói bà đã bồn chồn, lo sợ biết bao nhiêu khi hay tin nó biết mất

Thiên băng tiếp tục lặng im không nói, nó đẩy nhẹ bà ra bước đến ngồi lên chiếc sofa, người hầu trong nhà thấy không khí căng thẳng cũng tự ý rời đi chỉ còn mỗi lãnh phong và Hàn vũ ở lại, ba mẹ nó lúc này cũng nhận ra điểm bất thường, họ ngồi phía đối diện nó phu nhân an ly cất tiếng hỏi:

- thiên băng con sao vậy?

- con là thiên băng_ nó nhẹ nhàng đáp đôi mắt long lanh hơi đỏ

- (ba mẹ nó nhìn nhau chủ tịch Hàn vương tiếp lời) con đương nhiên là thiên băng rồi

Lúc này nó không kiềm chế nổi mà hét lớn: "CON NÓI CON LÀ THIÊN BĂNG CHỨ KHÔNG PHẢI THIÊN ANH NHƯ BA MẸ TƯỞNG"

Ba mẹ nó sững sờ, hàn vũ và lãnh phong cũng khó hiểu không kém, chủ tịch Hàn vương cúi đầu rồi nhìn nó

- con đã nhớ lại rồi sao?

- đúng vậy con đã nhớ lại hết toàn bộ ký ức của mình, hai người... Hai người biết chuyện này từ bao giờ?

"Cũng vừa mới đây thôi" ba mẹ nó chưa kịp trả lời thì một giọng khác vang lên, người đàn ông từ cầu thang bước xuống đã trả lời thay họ, nó đưa mắt nhìn đó là một người ông lão khoảng gần 67 tuổi nhưng thực tế ngoại hình trẻ hơn rất nhiều cả người toát lên vẻ điềm tĩnh lạnh lùng khí chất vương giả khiến người khác chỉ nhìn thôi e rằng cũng sợ hãi, ông ta như một vị vua của nhân loại cao cao tại thượng và nó nhận ra đây chính là ông nội của mình_ Lão đại

Ông bước đến ngồi cạnh ba mẹ nó âm giọng trầm lạnh từ từ vang lên "ba mẹ cháu chỉ vừa biết chuyện này từ tối hôm qua, là ta đã nói cho họ biết"

Nó bỗng nở nụ cười khinh bỉ tràn đầy lạnh lùng

- vậy ông đã biết sự thật cháu không phải thiên Anh ngay từ đầu?

- đúng vậy! Ngày hôm đó ta cũng có mặt ở bệnh viện chính ta là người đã đưa thi thể của thiên anh đi đồng thời cũng phát hiện ra cháu là thiên băng

Nó cụp mạnh mắt cố gắng kiềm chế

- nói cho cháu biết sự thật, trí nhớ của cháu không phải tự nhiên mất đi đúng không?

- đúng!_ người Đàn ông trước mặt trả lời nó một cách nhẹ nhàng như không hề bị tác động gì

- là do ông đã can thiệp vào?

- ta đã tiêm cho cháu một loại thuốc trước khi rời đi, loại thuộc này sẽ làm tê liệt hệ thần kinh khiến cháu mất trí nhớ

- TẠI SAO ÔNG LÀM VẬY!!?

- ta chỉ muốn cháu có một khoảng thời gian sống hạnh phúc, vì ta không muốn khi cháu vừa tỉnh dậy đã phải chịu đả kích và đau khổ bởi sự mất mát

Nó cười nhạt

- nói dối! Sao ông nói rằng loại thuốc ấy còn có công dụng giúp cháu tìm lại ký ức khi còn nhỏ? sao ông không nói rằng việc cháu bị mất trí nhớ quên đi mọi chuyện, quên những người đã hi sinh vì cháu mà sống một cách vô tư vui vẻ sẽ khiến cháu rằn vặt đau khổ gấp vạn lần khi nhớ lại? Sao ông không nói thẳng ra tất cả những gì ông làm sẽ khiến cháu càng tăng lòng hận thù và căm phẫn hơn?

- mọi chuyện đã đến nước này cháu muốn nghĩ sao thì chính là vậy_ đáp lại sự giận dữ của nó, ông vẫn bình thản lạnh lùng

nhìn biểu cảm của ông nó chợt bật cười:
- haha! Mọi thứ ngay từ đầu đã được ông sắp đặt, tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của ông cháu còn có thể nghĩ gì được đây

- vậy thì sao? cháu dám nói với ta rằng cháu không muốn báo thù không?

Đôi mắt nó chợt lạnh phủ một tầng sương mỏng "giờ ông muốn cháu phải làm gì?"

Vị Lão Đại kia kẽ mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh "sống đúng với thân phận và trách nhiệm của mình, trở lên mạnh mẽ và gai góc chỉ có vậy cháu mới có thể trả thù! hãy đến Anh quốc cùng ta"

"Được! Chúng ta hãy đi luôn đêm nay đi" nó đồng ý ngay lập tức rồi lên phòng thu rọn đồ đạc

Từ đầu đến cuối cả lãnh phong và Hàn vũ đều ngơ ngác mãi cho đến khi họ nghe ba mẹ nó kể lại thì mới hoàn toàn vỡ lẽ sở dĩ ông nội nó và Ba mẹ tin tưởng hai người họ như vậy bởi vì họ biết lãnh phong và Hàn vũ có thể phản bội cả thế giới hay họ cũng có thể trở mặt thành thù nhưng tuyệt nhiên sẽ không bao giờ phản bội Lão đại.

Cả hai người họ rời khỏi biệt thự trong tình trạng tâm tư hỗn loạn mỗi người đều mải mê theo đuổi suy nghĩ của riêng mình cho dù họ có muốn ở lại thêm cũng không được bởi trong đêm nay cả nhà nó 4 người đều lên máy bay đến Vương Quốc Anh.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!