Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần

Chương 63: Con người khác


trước sau

Nhắc đến Thủ đô London nước Anh người ta sẽ nghĩ ngay đến một nơi vô cùng xa hoa nhộn nhịp và phồn thịnh nhưng tất cả chỉ nằm trong trí tưởng tượng. ngày đầu tiên đến với nơi đây nó cảm nhận được cái giá rét của mùa đông, tuyết phủ trắng khắp đất trời cả thành phố chìm trong sương lạnh

những hàng cây già trơ trụi lá phủ một lớp tuyết mỏng xếp thành hàng trên con đường dài bên cạnh những tòa nhà cổ kính mang phong cách đặc trưng của Vương Quốc Anh, tuyết vẫn không ngừng rơi người đi bộ qua đường thưa thớt ai cũng khoác lên mình những bộ quần áo dày cộp ấm áp và ai ai cũng bước nhanh đi thật vội vã, tất cả tạo nên một bức tranh tĩnh thật đẹp mang niệm ý hoài cổ, thiên băng ngồi phía sau xe ngả mình tựa vào ghế, sau tất cả mọi chuyện tự nó cũng cảm nhận được tâm mình lạnh đến đâu và đã trưởng thành đến mức nào có thể mang trong mình nỗi oán hận ngút trời nhưng ngoài mặt vẫn dửng dưng như không.

chiếc xe đi rất lâu, rất lâu sau đó mới đến nơi, trước mắt nó là một tòa lâu đài nguy nga cổ kính đậm chất hoàng gia, ba mẹ nó và ông nội sớm đã rời đi khi máy bay vừa đáp vì thế khi đến đây thiên băng theo bước Bà quan gia vào phía trong .

Xung quanh không khí trong lành thoang thoảng mùi hương dễ chịu, danh hoa đua thắm hương thơm ngào ngạt toàn những loài thực vật, loài hoa mà nó chưa từng thấy bao giờ, phải đi qua rất nhiều dãy hành lang thiên băng mới đến được đại sảnh lớn

vào trong phòng khách nó cảm nhận được sự ấm áp của lò sưởi, ánh đèn vàng cam của đèn chùm và cả mùi hương thoang thoảng, phòng khách đương nhiên rộng lớn, đồ đạc ở đây ắt hẳn đều quý giá còn có vài thứ tiền chưa chắc mua được, thiên băng tĩnh lặng dửng dưng nó không tỏ ra bất ngờ cũng chẳng há hốc mồm ngạc nhiên trước một tòa lâu đài xa hoa lộng lẫy gấp hàng trăm lần biệt thự nguyễn thị này.

"Băng nhi" phía sau chợt vang lên một giọng nói nó quay lại nhìn, thấy một người đàn ông trên mình mặc bộ vest đen mái tóc màu xanh nước biển trầm đôi mắt xanh sâu thẳm không nhìn thấy đáy, sống mũi cao lông mày rậm, làn da hơi trắng, tuy rằng anh ta đã cố tỏ ra thân thiết hiền dịu nhưng đâu đó trên người vẫn toát lên vẻ lãnh đạm của một người đàn ông trưởng thành.

thiên băng lạnh lùng khóe miệng khẽ cất lên âm giọng hờ hững: "lâu rồi không gặp, Âu Dương Kỳ"

người đàn ông đó chẳng ai khác chính là Dương kỳ, anh nhìn nó bằng đôi mắt nhớ nhung buồn bã

- Lão đại đã nói hết mọi chuyện với anh rồi

- thì sao?

- hôm ở bệnh viện là vì anh lầm tưởng em là Thiên Anh nên mới có thái độ như vậy

- tôi biết

- thiên băng anh rất nhớ em, anh đã đợi em gần 10 năm rồi

dứt lời Âu Dương kỳ lập tức lại gần muốn ôm nó nhưng thiên băng lạnh nhạt kịp lùi về phía sau tránh cái ôm ấy, anh chợt khững người lại ánh mắt lướt qua tia bất ngờ khóe miệng giật giật không thể thốt ra lời nào.

Sở dĩ thiên băng có thái độ như vậy là vì nó đã đọc được nhật ký của thiên Anh, quyển nhật ký nằm trong chiếc hộp có họa tiết hoa bỉ ngạn mà trước đây nó không thể mở được mật mã, nhưng sau khi nhớ lại thiên băng đã tìm đến chiếc hộp ấy và cũng hơi bất ngờ khi nó có thể mở được mật khẩu bằng dãy số ngày sinh của Dương kỳ

quyển nhật ký này được thiên Anh viết sau ngày đầu gặp Âu Dương kỳ cô đã thổ lộ mọi nỗi niềm trong đó và sau khi lớn lên mọi suy nghĩ uất hận, tổn thương cũng như niềm yêu nhớ cô dành cho nó cũng đều được thiên Anh ghi lại một cách tỉ mỉ rõ ràng không những thế trong cuốn nhật ký còn mơ hồ nói về suy nghĩ sâu thẳm trong cô, có một sự thật rằng Thiên Anh vẫn còn yêu Dương kỳ hơn 10 năm làm việc cùng anh cô chưa một lần dám để lộ ra chỉ thầm kín dấu trong từng nét chữ tâm sự.

nó đã rất đau lòng khi đọc từng dòng chữ ấy chị gái của nó chưa một ngày được sống hạnh phúc, chưa một giờ, một khắc được là chính bản thân mình, chị mang một nỗi niềm uất hận với tất cả mọi người, mang trên vai quá nhiều trách nhiệm của gia tộc

Nhận thấy sự trầm lặng của nó Âu Dương Kỳ khẽ gọi " Băng Nhi! em không khỏe sao?"

thiên băng thoát khỏi dòng suy nghĩ tiến đến chiếc ghế sofa gần đó ung dung ngồi xuống: "chắc hẳn anh đến đây không chỉ để nói những lời này"

Dương kỳ nhíu mày anh nhận ra sự thay đổi của nó, rất khác với Thiên Băng anh từng quen biết và cả thiên băng anh đã gặp trong bệnh viện hôm ấy, vẫn biết rằng sau cú sốc lớn này nó sẽ không thể như trước, nhưng thay đổi như vậy là điều anh chưa từng nghĩ tới, mới đây đã là như vậy anh chợt lo lắng không biết khi tham gia khoá đào tạo sát thủ xong thì nó sẽ biến thành con người như thế nào nữa.

"Nói đi có chuyện gì" thiên băng cất lời cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, Dương kỳ bước lại gần giọng nói trở nên nghiêm túc: "Lão đại ra lệnh cho anh đưa em đến căn cứ bí mật của Tổ chức, từ ngày mai em sẽ bắt đầu tham gia vào khoá đào tạo sát thủ với mục tiêu là trở thành sát thủ xuất sắc nhất lọt top1 thế giới"

"được!" nó lạnh lùng đáp lại

Dương kỳ khẽ thở dài "muộn rồi em nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta phải đi rất sớm"

nó gật đầu sau đó đứng dậy tìm quản gia nhờ bà đưa về phòng bởi vì toà lâu đài này quá rộng lớn,

đi được vài bước Thiên băng chợt dừng chân xoay người lại nhìn Dương Kỳ, anh vẫn đứng đó thất thần khi thấy nó dừng lại mới sực tỉnh "thiên băng còn chuyện gì muốn nói với anh sao?"

nó nhìn xoáy sâu vào mắt anh: "lần đầu gặp mặt em muốn đặt ba câu hỏi cho anh"
Dương Kỳ hơi bất ngờ anh im lặng lắng nghe

dừng một chút nó lại tiếp "thứ nhất anh thật sự có tình cảm nam nữ với em sao? chúng ta đã xa nhau hơn 10 năm, thứ hai: anh thật sự không cảm thấy buồn khi hay tin người sống sót là em? đừng bao giờ lầm tưởng em là chị thiên anh,
thứ3: đã bao giờ anh tự hỏi trái tim mình xem nó rốt cuộc hướng về ai chưa?"

"Anh...!" Dương kỳ định trả lời nó nhưng thiên băng vội cướp lời

"đừng trả lời quá sớm hãy từ từ suy nghĩ bởi vì những câu hỏi này em tin rằng chưa một ai hỏi anh và anh cũng chưa bao giờ tự hỏi chính mình"

nói rồi thiên băng lại hờ hững bỏ đi, mặc Dương kỳ đứng như trời trồng giữa phòng khách

phòng của nó cơ bản rộng hơn phòng trước với tông màu trắng và vàng kim toát lên vẻ sang trọng quyền quý. Thiên băng tắm rửa sạch sẽ rồi ngả mình xuống chiếc giường êm ái ấm áp đôi mắt lướt qua cửa sổ ngắm nhìn từng bông tuyết trắng lạnh,

nó khẽ đặt tay lên trái tim mình, chỗ ấy luôn nhói chưa bao giờ ngừng đau đớn và ý chí chưa bao giờ là chịu khuất phục, nó khao khát được lột xác để báo thù vì thế thiên băng tự hứa với bản thân tương lai cho dù phải đối mặt với bất cứ điều kinh khủng gì thì chắc chắn cũng không bao giờ được phép lùi bước, tất cả đều không đơn giản là "trải qua" mà bắt buộc phải "chiến thắng".

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!