Trời đã về khuya đồng hồ điểm 00h30' bữa tiệc cũng đã tàn từ lâu, Thiên Băng ngồi trong phòng ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ, trăng Bạc đêm nay sáng vằng vặc ánh mây đen vẫn hờ hững trôi đi nó cảm nhận được dường như hơi ấp của của người con trai kia vẫn quanh quẩn bên người.
Tử hy có đôi bàn tay rất ấm áp giống hệt với Hàn Vũ nó thích những chàng trai như thế nhưng tiếc rằng trái tim lại yêu một người đàn ông có bàn đôi tay rất lạnh, đến giờ phút này nó tự biết mình nợ Tử hy rất nhiều nhưng Thiên Băng chẳng mấy bận tâm cho dù cậu không làm gì sai với nó, cũng chẳng có lỗi gì thì cũng đã làm sao? ngay từ đầu xác định là một quân cờ của nó ắt hẳn sẽ nằm trong kế hoạch báo thù và tổn thương là điều đương nhiên phải chịu, có trách thì trách tại sao tử hy lại là điểm yếu của Mỹ Ngọc kìa.
Trời đã hửng sáng thời tiết hôm nay có vẻ se lạnh, gió thổi vi vu khoáng đạt thiên băng mặc trên mình bộ đồng phục của trường Royal mái tóc nâu khói, xõa tự nhiên chân đi đôi giày boot cao cổ màu đen
khi xuống nhà nhìn vào bàn ăn đã thấy sự hiện diện của Lãnh Phong và Hàn vũ như thể tối hôm qua họ chẳng rời khỏi đây vậy, Thiên Băng ngồi đối diện với hai người, trước mặt là tô cháo nghi ngút khói, Hàn vũ như thường lệ mỉm cười rạng rỡ tươi sáng cả một vùng trời: "hôm qua em thu hoạch được khá đấy"
Nó nhíu mày, anh lại tiếp: “Dương tử hy sáng sớm nay đã nộp đơn nhập học vào trường của chúng ta rồi"
"còn mỹ ngọc thì sao?" nó đưa một muỗng cháo lên miệng rồi hỏi,
Hàn Vũ đánh mắt với Lãnh Phong vì đây thuộc phần điều tra của anh
"tuy cô ta không ở đây nhưng vẫn cho người theo sát Dương Tử hy, nghe nói tối hôm qua rất tức giận, sáng nay sẽ bay về Việt Nam" Lãnh phong điềm đạm nói rồi nhấp một ngụm cafe ấm
Thiên Băng nhoẻn miệng: "cô ta khó khăn lắm mới loại được một Hạ vy sao có thể để cho Tử hy có hứng thú với cô gái khác chứ? tức giận cũng dễ hiểu thôi"
---------------------------------------------------
Trường Royal
hàng trăm học sinh lại tụ tập xung quanh sân trường để đón hai chàng hoàng tử trong lòng và cả vị công chúa xinh đẹp trong mộng của các chàng trai nữa, Hàn vũ chơi trội với siêu xe Kawasaki Ninja H2R còn Lãnh phong cũng chẳng vừa anh lái một chiếc Koenigsegg CCXR Trevita màu xám đen, Thiên Băng vẫn trung thành với chiếc Aston Martin Valkyrie
cả ba trở thành tâm điểm của những ánh mắt thèm khát và ngưỡng mộ, nói không phải quá đáng vào thời điểm buổi sáng hoặc giờ tan học thì cái ngôi trường này không khác gì một buổi triển lãm khoe xế xịn.
————————————————------------------------------
Lớp S1
học sinh xì xầm to nhỏ về thiên băng tuy rằng hôm qua cũng đã tham dự bữa tiệc sinh nhật nhưng xét kỹ mà nói dường như tất cả ai cũng đều có cảm giác nữ hoàng băng giá đã trở lại
tiếng chuông reo báo hiệu giờ vào học, một thầy giáo trẻ bước vào đây là thầy chủ nhiệm mới của lớp S1 gọi là mới với nó thôi còn đối với h/s khác thì cũng “cũ” rồi. Thầy giáo là một người đàn ông thành đạt nghe nói thầy hiệu trưởng phải rất vất vả mới mời được thầy ấy về.
“Chào các em” thầy điển trai mỉm cười đứng trước lớp rồi vỗ tay 3 cái gây sự chú ý của mọi người: “như các em đã biết hôm nay lớp ta chào đón một bạn mới mà ai cũng biết (chỉ nó) và đặc biệt hơn nữa ngày hôm nay chúng ta có thêm một bạn mới toanh”
Cả lớp ầm ầm hào hứng thầy giáo tiếp tục công cuộc thả thính của mình “và báo cho các em một tin vui h/s đó là một anh chàng vô cùng đẹp trai... mời em!”
Tử hy bước vào lớp với phong thái lạnh nhạt ánh mắt về phía nó, nhìn cậu lúc này khi khoác lên mình bộ đồng phục có chút hiền lành, trẻ con hơn rất nhiều.
h/s nam trong lớp bĩu môi thở dài còn các bạn nữ đương nhiên là "vui quên đường về" rồi người con trai mà họ lúc nào cũng phải đến tận trường ... để ngắm trộm, nay đã nằm trong tầm mắt, Tử hy được xếp ngồi ngồi đối diện với Thiên Băng
“xin chào” tử hy bắt chuyện với nó
Thiên Băng bình thản đáp lại “rất vui khi được tiếp tục chạm mặt với cậu”
nhìn ánh mắt xa cách của người con gái trước mắt, con tim lại nhoi nhói cậu hơi cúi mặt rồi mỉm cười: “lần trước là do tôi thất lễ, thật xin lỗi”
thiên băng gật đầu “không sao” rồi lại hờ hững quay đi gục xuống bàn ngủ, Lãnh Phong rút một bên tai nghe của mình để vào tai nó vậy là cả hai cùng nghe nhạc, anh rất thản nhiên không để ai vào mắt cũng chẳng coi cảm xúc của những người xung quanh như thế nào.
Cảm giác mà lúc này tử hy phải chịu nó vô cùng đau đớn khó chịu, cái cảm giác mông lung không phân rõ đường đi, đích đến chỉ có thể nở nụ cười đắng môi.
Hàn Vũ ngồi phía sau nó lặng im nên nhớ anh rất ít khi lặng im như vậy, đôi mắt vẫn hướng về một phía xa trái tim thổn thức, lo sợ Người con gái mà anh yêu có quá nhiều thứ vây quanh, có quá nhiều nguy hiểm trực chờ nuốt chọn cô ấy, còn anh thì chẳng thể bảo vệ cô với một tư cách nhất định.
Anh hối hận vì sao ban đầu lại có ý nghĩ coi Thiên Băng giống như mọi cô gái khác, coi cái cảm giác khác lạ của mình là rung động nhất thời để đến khi nhận ra mình yêu! thì đã không còn đủ tư cách để chạm đến, chính vì vậy Hàn vũ mới luôn tác hợp cho nó và Lãnh phong, cái cảm giác đùn đẩy tạo cơ hội cho người mình yêu đến với một người đàn ông khác thật đau đớn giống như một liều thuốc ăn mòn dần vào trái tim đầy bất lực của anh...!
Reng...reng...!
tiết học cứ như vậy trôi đi, giờ ra chơi cũng đã đến
Ở dưới sân trường lại ồn ào vì điều gì đó nhưng nó cũng không bận tâm, cả ngôi trường lớn như vậy một việc nhỏ cũng khiến đám đông bu lại rồi, ra khỏi lớp đi về phía phòng hiệu trưởng nó dự sẽ bàn với ông ta một số chuyện, đường đến phòng hiệu trưởng thường rất vắng và thoáng đãng thích hợp cho mọi suy nghĩ sâu lắng
“Này bạn gì ơi? có thể giúp mình với không” ai đó từ phía sau gọi với lại, âm giọng trong và mềm vô cùng nữ tính
giây phút ấy tim nó chợt lỗi nhịp máu chảy nhanh hơn cả người nóng rực, bởi chủ nhân của giọng nói đó dù có chết cũng không thể quên được, cô bạn kia từ phía sau bước nhanh về phía nó vừa đi vừa nói: “mình vừa đến đây chưa thông thuộc đường cho lắm, bạn có thể chỉ mình đường đến lớp S1 không?”
cô gái kia vẫn không thấy nó trả lời liền đặt tay lên vai Thiên Băng “Bạn gì...!”
Nó quay lại đối mặt với người con gái ấy, ánh mắt sắc lạnh nhưng phẳng lặng tựa hồ, còn người con gái kia mặt chợt biến sắc chân tay lẩy bẩy không đứng vững lùi về phía sau một vài bước, cô ta đưa tay che miệng ánh mắt sợ sệt xen chút kinh hãi
Thiên Băng nhếch mép rồi lại mỉm cười: “Bạn gọi tôi sao? tôi có thể giúp gì cho bạn”
Người trước mắt nó vẫn lẩy bẩy miệng ngấp ngứ “Hạ...v...vi... không.... không thể nào”
Đúng vậy Cô gái đó chính là mỹ ngọc, nó lạnh nhạt: “nếu không có gì cần giúp, tôi đi trước” Nói rồi nó xoay người bước đi nhưng Mỹ ngọc bỗng lấy lại tỉnh táo cô ta kéo nó lại lực ở tay vô cùng mạnh nhưng biểu của Thiên băng vẫn bình thản không có dấu hiệu của sự đau đớn
“Là mày phải không Hạ vy? tại sao mày lại ở đây? không... thể nào? tại sao mày không chịu buông tha cho tao chứ hả!!?”_ mỹ ngọc hét lớn giọng nói dồn dập, ánh mắt hung dữ
Thiên băng cười khẩy trưng ra bộ mặt “thiếu đòn” khiến Mỹ Ngọc như muốn nổi điên cô ta đưa tay túm lấy cổ áo nó xốc ngược liền bị nó túm lấy cổ tay
Ánh mắt thiên băng lạnh lẽo không cảm xúc lực đạo ở bàn tay không ngừng siết mạnh khiến mỹ ngọc đau đến bật khóc nước mắt ràn rụa, ả mắng: “con khốn buông tao ra”
nó cười nhếch mép nhưng ánh mắt và giọng nói đủ để giết người đối diện, thiên băng đối mắt với ánh nhìn hung dữ của mỹ ngọc nhấn mạnh từng từ: “thứ nhất tôi không phải Hạ Vy, Thứ 2 với cách cư xử của cô tôi có thể bóp chết cô ngay tại đây”
Dứt lời nó thả tay mỹ ngọc ra, cô ta bất động trong nhận thức người ngã bệt xuống đất bởi vì thần thái của nó thật đáng sợ khiến ả như bị đóng băng ngay lúc ấy
thiên băng cúi xuống đưa tay nâng cằm mỹ ngọc lên: “một cô gái xinh đẹp như vậy mà cư xử thật thô lỗ, nhớ cho kỹ! tên của tôi là Nguyễn Hoàng Thiên Băng...à! dạo gần đây cũng có một tên nhận nhầm tôi với người Tên Hạ vy, tôi nghĩ mình phải điều tra chuyện này thật kỹ mới được”
Nó đứng dậy bước đi, mỹ ngọc đang rất sốc "Nguyễn Hoàng Thiên Băng" không phải là vị tiểu thư mà tử hy để ý đến hay sao? chẳng trách, có gương mặt giống với Hạ Vy đến như vậy kia mà, cô vừa đáp xuống máy bay đã lập tức đến đây thăm Tử hy nào ngờ lại thành ra như thế này, tuy rằng khí chất và tính cách khác nhau hoàn toàn nhưng gương mặt ấy giống đến mức hoàn hảo làm sao cô có thể quên gương mặt đã ám ảnh mình trong giấc mơ suốt những năm tháng qua kia chứ? đôi mắt mỹ ngọc chợt đục ngầu, khó khăn lắm mới có thể loại bỏ một Hạ vy cô tuyệt đối không cho phép bất kì ai cướp đi tình yêu của mình thêm một lần nữa dù cho đó có là ai đi chăng nữa đều không có cơ hội.
mỹ ngọc đột nhiên bật cười “hửm!! cô muốn điều tra chứ gì? tôi xem cô có thể điều tra được gì”
————————————————----------------------------------------
“Tử hy” _ cuối cùng mỹ ngọc cũng đến được trước mặt tử hy với một bộ dạng bình thường nhất có thể
Tử hy khá bất ngờ trước sự có mặt của Mỹ ngọc hơn thế nữa cậu còn đang ngồi nói chuyện với Thiên Băng nên có chút lúng túng
- sao cậu lại ở đây?
- hôm nay mình bay về nước nên đến đây thăm cậu tiện thể xin nhập học ở đây luôn
nhìn mức độ thân thiết của của hai người họ thiên băng liền hỏi tử hy
- hai người quen nhau sao?
- đúng vậy, nhưng sao cậu lại hỏi vậy
- (nó mỉm cười) chẳng trách vì sao lúc nãy cô ta cũng gọi tôi là Hạ Vy không những thế còn thái độ rất không hợp lý
nó giả bộ ngây thơ : "nhưng mà hai người rất ghét Hạ vy hay sao? cô gái này lúc nãy gặp tôi giống như muốn ăn tươi nuốt sống vậy”
mỹ ngọc nghe vậy chợt giật mình, còn tử hy cậu tưởng mình nghe lầm liền hỏi lại “thật không? chắc cậu hiểu lầm rồi cô ấy và Hạ vy trước đây có quan hệ rất tốt”
mỹ ngọc cũng gật đầu liên lịa “ừm phải đấy tại vừa rồi mình hơi sốc nên có những hành động hơi quá, thật xin lỗi cậu đừng để bụng”
nó mỉm cười “nếu không phải thì thôi, hai người nói chuyện đi tôi không làm phiền nữa, tạm biệt”
Nó rời đi trả lại không gian riêng cho hai người họ, được một đoạn bỗng nhiên Hàn Vũ từ đâu trui ra khoác vai nó:
- biểu hiện cũng không tệ rất có tố chất
thiên băng nhoẻn miệng
- đối với một trò chơi không tốn sức phải thong thả chơi đùa thì mới thú vị, đó không phải những gì anh đã dạy em sao?
- đúng vậy...!
nó và anh mỉm cười nhìn nhau hai ánh mắt đầy ẩn ý tựa hai con quỷ cùng hoà thành một, ngoài kia gió lạnh vẫn thổi, một cơn mưa phùn cũng chợt đến từng hàng cây trên sân trường vươn tay hứng từng giọt mưa mà quên đi cái lạnh của buổi đầu đông.