bịch...! bụp...!
nó và Hàn vũ đang cùng nhau đấu võ tại sau biệt thự, nơi đây được tu sửa dành riêng cho việc luyện tập của nó, thiên băng tấn công dồn dập bởi khá không hài lòng trước việc Hàn vũ luôn phòng thủ mà không tấn công như kiểu nó không phải đối thủ của anh vậy, còn Lãnh phong anh chỉ lặng yên ngồi ôm chiếc laptop ngón tay không ngừng di chuyển một cách thành thục, mặc kệ mọi âm thanh hỗn tạp bên tai bởi khi làm việc thì anh vô cùng chú tâm.
Quản gia đột ngột đi tới, vừa hay lúc thiên băng vật ngã đối thủ trước mắt, kết thúc trận đấu tuy vậy trong lòng không một chút thoải mái
- tiểu thư!_lão quản gia gọi cúi gập người như một thói quen
- có chuyện gì?
- có khách đến tìm tiểu thư
- (thiên băng nhíu mày, cầm chai nước tu một hơi) là ai vậy?
- là một chàng trai trẻ, nói là bạn của tiểu thư
- được rồi, ông ra tiếp khách đi cháu sẽ ra ngay
quản gia làm theo như lời nó nói sống đã từng ấy tuổi trong giới này ông thừa biết người con trai đó là ai chỉ là con người không nên thể hiện mình biết quá nhiều,
Hàn vũ dùng khăn lau mồ hôi: “đó là ai? em có bạn từ khi nào vậy?”
Lãnh phong tay vẫn làm việc tưởng như không quan tâm đến lại cất lời thay nó trả lời câu hỏi: “còn ai vào đây nữa”
nó nhìn anh mỉm cười tà mị, Hàn vũ bên cạnh cũng chợt hiểu rồi cười khẩy
tiếp đó thiên băng cùng Hàn vũ cầm lấy một bộ quần áo từ tay hai người hầu gái rồi cùng nhau bước vào 2 phòng thay đồ bên cạnh
5 phút sau tại phòng khách
Nó và Lãnh phong cùng nhau bước đến, trước mắt họ chính là Tử hy người con trai đẹp tựa nhân vật 3D từ game bước ra, biểu cảm đầu tiên của cậu chính là bất ngờ trước sự có mặt của Lãnh phong cậu biết rằng họ là bạn thân nhưng không nghĩ rằng nó và anh lại thân đến mức lúc nào cũng có mặt cạnh nhau như vậy.
- thật bất ngờ đấy tử hy! làm sao cậu biết nhà tôi vậy?_nó mỉm cười mời cậu ngồi xuống đồng thời cũng ngồi phía đối diện
- không có gì là khó khăn nếu như cố gắng tìm kiếm
- ồ thì ra là vậy, nhưng cậu đến đây tìm tôi chắc hẳn có việc quan trọng?
- (cậu cười nhẹ) chẳng lẽ không có việc gì không được đến tìm cậu hay sao, chúng ta là bạn mà đến nhà cũng không phải chuyện gì quá lớn, phải không?
- tôi nghĩ chúng ta chưa thân đến mức như vậy
nghe đến đây tử hy bỗng im lặng không biết nói thêm gì, thiên băng bỗng dưng bật cười
- đừng làm bộ mặt ấy chứ, tôi chỉ đùa thôi mà
- hì! cậu đùa cũng có duyên quá
- nói thật đi tôi biết cậu đến đây không phải vì chuyện đơn giản như thế này mà
cậu cắn môi thể hiện sự phân vân, hai tay đan chặt vào nhau:
- thật ra tôi đến đây muốn nhờ cậu một việc...!
- mời cậu cứ nói
- thật ra một người bạn của tôi vừa xin nhập học tại trường Royal cậu ấy muốn vào lớp S1 nhưng bên phía hiệu trưởng...
- tôi hiểu rồi (nó cắt ngang lời cậu) là cô bạn hôm ấy đúng không?
- đúng vậy cô ấy tên Mỹ Ngọc
- (thiên băng cười nhẹ, mắt phủ một tầng sương mỏng) chuyện này cậu không phải lo đâu, tôi nhất định sẽ giúp, bạn của cậu cũng như “bạn” của tôi vậy...!
- vậy tôi cảm ơn cậu trước
- không cần khách sáo đâu
cả hai im lặng dường như không còn chuyện gì để nói, giống với người tên Lãnh phong kia thích xuất hiện nhưng lại càng thích việc im lặng hơn, nhận ra sự gượng gạo trong bầu không khí tử hy liền đứng dậy từ biệt rời khỏi biệt thự, cậu vốn không quan tâm đến việc này nhưng thiết nghĩ có thể làm cái cớ để được gặp và nói chuyện với nó liền vui vẻ, nhiệt tình như vậy, từ khi gặp thiên băng khuôn mặt ấy lại càng ám ảnh trong tâm trí của cậu hơn, cũng bởi vì nhớ, vì thương mà cậu chấp nhận tất cả, kể cả lòng tự trọng của bản thân.
Nó ngồi trầm ngâm, Lãnh phong thì im lặng như bản tính vốn có
“càng ngày anh càng thán phục em” Hàn vũ từ đâu bước ra nhếch mép ánh mắt tựa ác quỷ
thiên băng lạnh nhạt “đó cũng không hẳn là diễn, Tử hy cậu ấy là người tốt”
“nhưng cũng đừng quên, đó là con cờ của em” Lãnh phong gấp chiếc máy tính lại nhìn nó
Thiên băng, cụp mi mắt thầm nhắc nhở bản thân “đúng vậy, chỉ là con cờ thôi”
điện thoại của nó bỗng vang lên một đoạn nhạc chuông nổi tiếng, Thiên băng bắt máy ngay, bởi đầu dây bên kia chính là Âu Dương Kỳ
- ...
- Thiên băng anh có chuyện muốn bàn với em
- nói đi
- dạo gần đây luôn có một nhóm người gây căng thẳng, quấy rối bang của chúng ta, ép em phải ra mặt
- tự xử đi
- nhưng đám người này rất kỳ lạ, anh nghĩ em sẽ có hứng thú
- hừ! vậy sao?
- anh đã giúp em nhận hẹn rồi, 9 giờ tối nay tại khu nhà kho x
- tút... tút...!
Thiên băng ngẫm nghĩ một vài giây rốt cục thì ai là người có cái gan lớn đến như vậy? thật sự không coi nó ra gì hay sao?
9 giờ nhà kho x, không gian rộng lớn tối tăm, ánh đèn nhạt nhoà mờ ảo bao trùm lên mọi vật đã hoang phế
thiên băng mặc một bộ đồ đen bó sát, mái tóc buộc cao khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ đen tím, đôi mắt tím trầm sắc lạnh như dao, lúc sau một toán người đi đến
mấy người đằng sau có gì đáng nói đến, quan trọng là chàng thanh niên dẫn đầu, thoạt nhìn có thể nhận ra đây chính là người cần tìm nó, hắn ta cũng mặc một bộ đồ màu đen khuôn mặt cũng được che đi bởi chiếc mặt nạ màu xanh khói rất bí ẩn, mái tóc màu vàng tự nhiên có gì đó rất quen thuộc
nó cất giọng lạnh lùng vào thẳng vấn đề
- mục đích của anh là gì?
- rất đơn giản giao Anna ra hoặc nói cho tôi biết tung tích của cô ta_hắn cũng lạnh lùng không kém
thiên băng khẽ cau mày, chuyện Anna chết tất nhiên ngoài người trong tổ chức ra thì không một ai biết, khó trách có người tìm nó để kiếm Anna, nhưng người con trai này là ai? nó khẽ nắm chặt thanh kiếm trong tay
- hừ! nếu tôi không muốn nói thì sao?
- vậy thì cô không thể rời khỏi đây
dứt lời chàng thanh niên ấy lao vào tấn công nó, cả hai dùng kiếm đánh nhau như phim kiếm hiệp, hắn căn bản không phải đối thủ của thiên băng nhưng lại có thể phòng thủ vô cùng nhanh nhạy, còn mục đích của nó không nhiều chỉ muốn xem khuôn mặt của hắn rốt cuộc là ai, mà điều gì nó muốn chắc chắn sẽ đạt được
thiên băng thoắt ẩn thoắt hiện nhanh chóng xuất hiện phía sau hắn rồi đưa tay giật chiếc mặt nạ của hắn xuống, chàng trai kia bất ngờ trước tình thế đột ngột theo phản xạ mà quay lại đối mặt với nó
khoảng khắc ấy nó thoáng bất ngờ miệng mấp máy “James” phản ứng lúc ấy của hắn vô cùng gấp gáp nhân lúc nó mất cảnh giác mà dùng kiếm đâm vào ngực trái của thiên băng
cảm giác đau nhói khiến nó bừng tỉnh, ánh mắt tựa thần chết, dường như đó cũng là một hành động không chủ đích vậy nên James khá lúng túng
thiên băng ôm viết thương đang rỉ máu:
- “James tại sao lại là anh? anh chưa chết?”
- vì sao không thể là tôi
- thật không ngờ anh vẫn còn sống
- hửm! người đó chỉ là giả, người Anna giết là cấp dưới của ba tôi hắn ta biết thuật dịch dung
- (nó cười khẩy) vậy bây giờ anh tìm Anna để làm gì? báo thù sao?
- tôi đã tìm cô ấy nhưng cô ấy như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, đường cùng tôi mới phải tìm đến cách này
- bốc hơi? phải cô ấy đã chết rồi
- sao cơ? Anna... sao có thể...
- đó chính là sự thật
James chợt bật cười, một nụ cười chua chát, ánh mắt hắn phủ một màu đau thương, quay lưng bước đi bởi vì hắn biết lời nói của nó không bao giờ là đùa cợt, thiên băng chợt hét lớn
- Anh Có Từng Yêu Anna Không?
- (jame quay lại đối diện với nó) còn quan trọng sao?
- Anna rất yêu anh, cô ấy có thể vì anh mà chết vì không thể quên được ngày hôm đó mà cô ấy đã chấp nhận chết cùng anh
- không! cô ấy không hề yêu tôi, cô ấy chỉ yêu chính mình mà thôi, tôi có thể vì cô ấy mà sống đó mới là tình yêu đích thực,
- cô ấy không biết anh còn sống
- cho dù là vậy Anna vẫn phải tiếp tục sống, bởi trong bụng cô ấy đã mang cốt nhục của tôi, tôi chấp nhận sống trong sự hy sinh của ba mẹ mình, chấp nhận bỏ qua hết tất cả chỉ mong cùng Anna sống hạnh phúc làm lại cuộc đời nhưng có lẽ tình yêu của chúng tôi chưa đủ lớn hoặc do Anna quá ích kỷ.
Thiên băng nhìn sâu vào đôi mắt buồn của chàng trai trước mắt, nó từ từ ôm anh vào lòng như để an ủi
phập...! ửm...!!
âm thanh khẽ phát ra trong lúc ấy nó rút từ tay áo mình ra một con dao găm nhỏ đâm James từ phía sau, đó chỉ là vết thương rất nhỏ nhưng cũng khá sâu, thiên băng ôm James khẽ thì thầm vào tai hắn: “tôi không hề liên quan gì đến anh, chuyện này coi như đã kết thúc, nhưng nhát kiếm anh dành cho tôi, tôi không thể không thể không trả”
dứt lời nó rút lưỡi dao ra một cách dứt khoát, james nhíu mày đau đớn nhưng hắn cũng hiểu đó là điều mình đáng phải chịu, cười trong đau đớn nên nụ cười ấy có phần vặn vẹo, james đáp lại nó: “tôi hiểu, sau này có cơ hội mong được gặp lại”
—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�
Ánh trăng phủ một tầng mây mỏng, thiên băng mệt nhoài vì mất máu nó đã rũ bỏ bộ mặt lãnh huyết khi yên vị trong phòng mình, vết thương tuy đã được băng bó nhưng vẫn còn đau âm ỉ khó chịu nó rất muốn nghỉ ngơi cả người lả đi vì mệt mỏi, nhưng cứ nhắm mắt lại hình ảnh Anna lại hiện về thiên băng không ngờ rằng cô ấy khi đó đã mang thai, còn nữa câu nói của james cũng đi sâu vào tiềm thức của nó “tôi có thể vì cô ấy mà sống, đó mới là tình yêu đích thực”
một ý nghĩ lướt qua, nếu như Anna đủ mạnh mẽ sống tiếp thì bây giờ sẽ là một kết thúc viên mãn thiết nghĩ James có thể quên đi hận thù chấp nhận sống với người con gái đã giết ba mẹ mình đó không phải chuyện dễ dàng chứng tỏ tình cảm hắn dành cho Anna là vô cùng lớn.
Đêm nay không khí đã trở lạnh kết thúc những giây phút cuối cùng của mùa hè, cơn mưa đầu mùa lại tiếp tục rả rích rơi, cuộc sống mỗi người đều phải tự mình trải qua và đối diện với nó, thiên băng cũng không dư giả tâm trí đến nỗi sẽ định suy nghĩ về chuyện này quá nhiều.