truy dấu ánh mắt em

Chương 1: Ánh Mắt Ẩn Sau Bức Màn Khói


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đêm Thượng Hải phủ đầy sương mù. Những con phố cũ kỹ uốn mình như mê cung, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên lớp gạch lát đường ẩm ướt. Tiếng còi tàu xa xa hòa vào tiếng nhạc jazz rỉ rả phát ra từ quán bar khuất trong một con hẻm nhỏ, tạo nên thứ không khí mơ hồ giữa hiện thực và dối trá.

Thanh tra Trần Lệ Giang đứng trên tầng thượng của một khách sạn bỏ hoang, nơi phát hiện xác của nạn nhân thứ ba chỉ trong vòng hai tuần. Gió thốc vào mái tóc đen dài buộc gọn sau gáy, chiếc áo sơ mi trắng cô mặc ướt đẫm mồ hôi và máu khô – không phải của cô, mà là từ hiện trường.

“Không có camera. Không dấu vết giằng co. Không có dấu vân tay. Cả dấu giày cũng bị xóa sạch.” – giọng Trung úy Nam căng như dây đàn khi lật từng tấm ảnh chụp hiện trường – “Hung thủ gần như muốn thách thức chúng ta.”

Lệ Giang không trả lời. Cô cúi người nhìn xuống xác nạn nhân – nữ, 27 tuổi, môi tím ngắt, đôi mắt mở trừng trừng như bị bắt gặp một điều gì đó quá sức tưởng tượng. Cổ tay bị trói bằng dây lụa đen – dấu hiệu lặp lại trong cả ba vụ án. Nhưng thứ khiến Lệ Giang lạnh sống lưng… là một dòng chữ nhỏ viết bằng son môi trên gương phòng tắm: “Chị đã nhìn thấy ánh mắt anh ta chưa?”

Đêm đó, khi mọi người đã rời đi, cô ở lại một mình. Trên bàn, một chiếc bưu thiếp không ai nhận ra lúc khám nghiệm. Không có địa chỉ. Không có dấu bưu điện. Chỉ là một bức ảnh mờ chụp từ trên cao – chính căn phòng này, chính thời điểm này, và… chính cô đang cúi người bên xác nạn nhân.

Phía sau tấm ảnh, dòng chữ viết tay bằng mực đen:

“Lần này em chỉ đứng ngoài nhìn. Nhưng lần sau… có thể là chị nằm đó.” – Ký tên: TP.

Trác Phong.

Chỉ hai chữ, nhưng tim Lệ Giang đập lệch một nhịp.

Cái tên ấy đã lẩn khuất trong hàng chục hồ sơ – như một hồn ma ngoài lề hệ thống. Hắn từng là nhân chứng, từng là nghi phạm, từng là kẻ chỉ đường phá án. Nhưng mỗi lần xuất hiện, là một vụ án không thể giải thích.

“Lệ Giang.” – giọng Trung úy Nam vang lên qua bộ đàm – “Camera ở tầng dưới vừa được phục hồi… Có một bóng người ra khỏi thang máy lúc 2:47 sáng. Không thấy mặt, nhưng dáng đi…”

Cô cầm bộ đàm, giọng trầm lạnh:

“Lưng hơi nghiêng, tay đút túi, bước chân chậm – nhưng đều như có nhịp. Hơi khập khiễng bên phải. Đúng không?”

“…Đúng. Là hắn à?”

Lệ Giang nhìn tấm bưu thiếp thêm lần nữa.

“Không chắc là ‘hắn’, nhưng chắc chắn là Trác Phong.”


Ở một nơi khác trong thành phố, ánh đèn neon phản chiếu trên đôi mắt nâu sẫm của người đàn ông đang ngồi bên quầy bar.

Trác Phong đặt ly rượu xuống, hơi nghiêng đầu nhìn lên màn hình tivi đang đưa tin về vụ án vừa xảy ra. Không có cảm xúc trên khuôn mặt anh, chỉ có nụ cười mờ nhạt – như thể anh đã viết sẵn kịch bản từ trước.

Anh nhấn vào tai nghe bluetooth, giọng trầm thấp vang lên:

“Cô ấy tìm ra rồi.”

“Vậy bước tiếp theo?”

“Để cô ấy… tự bước vào mê cung.” – Trác Phong nở nụ cười nhạt. “Tôi muốn biết: khi đứng giữa lằn ranh đúng – sai, liệu cô ấy sẽ chọn công lý… hay chọn tôi.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×