Căn phòng nhỏ nơi Lệ Giang đang trọ qua đêm không có cửa sổ. Bức tường xám cũ, bọc cách âm mỏng, chiếc quạt trần lắc lư kẽo kẹt trong đêm tĩnh mịch. Cô ngồi trước bàn, tay cầm cuộn phim mà Trác Phong đưa. Từng vòng chỉ đỏ lỏng lẻo, như máu khô bó lại ký ức.
Cô biết, mình không thể rửa ảnh ở nơi này. Trác Phong đã sắp xếp một phòng tối ở ngoại ô Thượng Hải, trong một studio cũ bị bỏ hoang. Nhưng tại sao hắn lại biết quá nhiều, và tại sao lại giúp cô?
Tay cô vô thức sờ vào khẩu súng dưới gối. Dù hắn nói gì, bản năng của một cảnh sát khiến cô luôn giữ lại nghi ngờ.
Trác Phong đến đón cô vào lúc 3 giờ sáng, bằng một chiếc mô tô phân khối lớn màu đen. Không nói gì nhiều, chỉ đưa cho cô một mũ bảo hiểm, rồi phóng đi giữa màn sương dày đặc như nỗi bất an bám lấy tâm trí cô.
Studio cũ nằm bên ngoài khu phố chính, nơi từng là phim trường những năm 90s. Giờ chỉ còn lại bụi, mạng nhện và ký ức. Trong căn phòng tối, ánh đèn đỏ nhàn nhạt phủ lên da mặt Trác Phong, khiến hắn trông càng ma mị hơn.
Cô không hỏi gì, chỉ bắt tay vào rửa phim. Nước chảy, hóa chất hòa tan, từng khuôn ảnh hiện lên như một lời nguyền.
Tấm ảnh đầu tiên: Một cô gái đứng giữa sảnh khách sạn, mặc váy đỏ, mắt bị che bằng băng trắng. Dưới tấm ảnh là dòng chữ viết tay: "Tôi thấy, em không cần phải nhìn để hiểu được ánh sáng."
Tấm thứ hai: Một phòng thẩm vấn. Bóng lưng một người đàn ông, đối diện là người phụ nữ đang khóc. Khuôn mặt người đàn ông đó... giống Trác Phong.
Lệ Giang quay lại nhìn hắn.
Hắn chỉ im lặng. “Không phải tôi,” Trác Phong nói. “Là anh trai tôi. Trác Huyền.”
Cô ngạc nhiên. “Anh có anh trai?”
“Có. Hắn là người đã đi theo ‘Kẻ Chiếu Sáng’ suốt nhiều năm. Và sau đó... biến mất cùng hắn.”
Tấm ảnh cuối cùng khiến cô nghẹn thở.
Là mẹ cô.
Trong một căn phòng tối khác, tóc rũ rượi, ánh mắt hoảng loạn. Trên cổ là vết bầm như bị siết bằng dây. Và phía sau... là cái bóng của một người đàn ông – cao, gầy, với ngón tay dài bất thường.
Người trong gương. Người mà cô đã thấy.
Tim Lệ Giang như muốn ngừng đập. Tay cô run rẩy, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm tấm ảnh. Trác Phong nhẹ nhàng lấy ảnh khỏi tay cô, bỏ vào túi hồ sơ đen.
“Chúng ta có hai ngày,” hắn nói. “Trước khi hắn rời khỏi Thượng Hải.”
“Anh biết hắn đang ở đâu?”
“Gần như vậy. Hắn đang quay lại những nơi từng là ‘ánh sáng’ của hắn. Những người từng bị chụp, từng bị lưu giữ linh hồn qua ống kính. Và điểm tiếp theo... là cô gái trong tấm ảnh đầu tiên – Giang Mẫn.”
“Cô ấy còn sống?”
“Nếu may mắn.”
Lệ Giang xiết tay lại. Giờ không còn là một vụ án nữa. Đây là chuyến đi xuyên vào quá khứ đẫm máu, nơi cô không chỉ truy bắt một kẻ bệnh hoạn, mà còn phải lôi ra ánh sáng những phần tối trong chính bản thân.
“Cô có sợ không?” Trác Phong hỏi.
“Có,” cô thẳng thắn. “Nhưng tôi muốn biết sự thật. Dù nó có đau đến mức nào.”
Hắn nhìn cô rất lâu. Rồi mỉm cười, một nụ cười vừa bí hiểm vừa dịu dàng đến kỳ lạ. “Em không giống hắn nghĩ.”
“Hắn là ai?”
Trác Phong không trả lời. Chỉ bước đến, cúi sát tai cô, thì thầm: “Người đã chụp em từ khi em còn bé.”
Cô giật mình.
“Mẹ em từng là một trong những ‘nàng thơ’ đầu tiên của hắn. Và em... là ánh sáng hắn chưa từng nắm được.”
Lệ Giang lùi lại một bước. Căn phòng tối trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Bên ngoài, tiếng còi tàu vang lên từ xa, kéo dài như tiếng gào của một linh hồn lạc lối giữa đêm khuya.