truy dấu ánh mắt em

Chương 10: Gương Không Bóng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Lệ Giang đứng yên một lúc lâu trong căn studio cũ, nơi những lớp bụi phủ dày trên các thiết bị máy ảnh và đạo cụ, như một phần của thời gian bị mắc kẹt lại nơi đây. Cô không dám nhấc tấm ảnh lên một lần nữa, bởi từng câu chữ đằng sau bức ảnh kia vẫn còn đang cháy bỏng trong tâm trí: “Ánh mắt em là thứ ánh sáng cuối cùng trong đời tôi.”

Tim cô đập mạnh. Không phải vì sợ hãi, mà là một thứ bản năng kỳ lạ đang kéo cô bước về phía sau tấm rèm đen — nơi bóng người vừa lướt qua.

Bên trong, không có ai.

Chỉ có một tấm gương lớn đặt sát tường. Gương cũ, méo nhẹ, nhưng đủ phản chiếu trọn vẹn thân hình cô trong bộ vest công vụ. Thế nhưng, có gì đó... sai.

Cô nhìn kỹ hơn. Trong gương, hình ảnh cô hoàn toàn bình thường — nhưng góc máy, ánh sáng phản chiếu không giống thực tế. Phía sau cô trong gương là một... hành lang dài, với ánh đèn vàng mờ ảo, như một đoạn phim cũ kỹ đang quay chậm.

Lệ Giang xoay người. Không có hành lang nào. Chỉ là bức tường kín.

Cô quay lại nhìn gương lần nữa. Hành lang vẫn ở đó. Và lần này, một bóng người đang tiến về phía cô trong gương. Bước chậm rãi. Không có tiếng động.

Lệ Giang giơ tay rút súng.

Bóng người dừng lại cách cô trong gương chưa đầy hai mét. Khuôn mặt hắn bị che bởi chiếc mũ rộng vành — giống hệt như trong bức ảnh nhóm cũ mà Dư Thụ đã chỉ. Nhưng điều làm cô lạnh sống lưng là bàn tay của hắn. Ngón tay dài bất thường, trắng bệch, như thể... đã chết từ lâu.

Hắn không làm gì. Chỉ đứng đó. Nhìn cô. Không qua gương, mà trực tiếp.

Cô thụt lùi một bước. Mặt gương nứt nhẹ. Một vết nứt kéo dài từ trên xuống, chia đôi khuôn mặt phản chiếu của chính cô. Cảm giác như bản ngã của cô cũng đang tách làm hai nửa — một phần là thanh tra tỉnh táo, một phần là người con gái mang theo những vết thương quá khứ chưa từng lành.

Tiếng động vang lên từ phía cửa chính.

Ai đó đã vào studio.

Lệ Giang quay lại, súng vẫn trong tay. Người bước vào không ai khác ngoài Trác Phong.

Hắn đứng đó, tay giơ cao, ánh mắt lạnh lùng nhưng không có vẻ đe dọa. "Tôi biết em sẽ đến."

“Anh đang theo dõi tôi?”

“Không. Tôi chỉ biết... em không thể ngồi yên khi đã thấy bức ảnh đó.”

Cô bước lại gần, súng vẫn chĩa về phía hắn. “Anh chụp nó?”

Hắn không trả lời ngay. Một lát sau, mới nói khẽ: “Tôi giữ nó. Người chụp là ‘Kẻ Chiếu Sáng’. Lần cuối cùng hắn xuất hiện... là lúc em mười tám tuổi.”

“Vì sao là tôi?”

“Vì ánh mắt em.” Trác Phong chậm rãi bước đến gần, không e dè khẩu súng. “Hắn luôn nói, ánh sáng không nằm trong máy ảnh, mà trong mắt người. Và đôi mắt em là ánh sáng cuối cùng hắn từng thấy trước khi biến mất.”

Lệ Giang siết cò, nhưng không bắn.

“Và anh thì sao?” cô hỏi. “Anh đứng ở đâu trong tất cả chuyện này?”

“Tôi từng muốn giống hắn. Muốn kiểm soát, chiếm hữu, chụp lấy những thứ người khác không dám nhìn. Nhưng càng chụp, tôi càng thấy mình chỉ là một cái bóng. Hắn biến mất, nhưng ám ảnh vẫn còn đó. Và khi tôi gặp em, tôi biết — nếu không ngăn hắn lại, em sẽ là nạn nhân tiếp theo.”

“Sao tôi phải tin anh?”

Trác Phong bước thêm một bước nữa. Giọng trầm khàn như thủ thỉ: “Vì chỉ tôi biết — nơi hắn đang trốn.”

Một khoảng lặng.

Lệ Giang từ từ hạ súng. Nhưng ánh mắt không rời hắn. “Và anh sẽ đưa tôi đến đó?”

“Không. Em phải tự chọn. Đi cùng tôi, và thấy tận mắt. Hoặc quay lại với điều tra chính thống, và để kẻ đó tiếp tục chơi trò ẩn nấp trong bóng tối.”

Cô im lặng. Rồi quay nhìn lại tấm gương. Bóng người trong đó đã biến mất. Hành lang cũng tan như sương mờ buổi sớm.

Lệ Giang quay lại, nhìn Trác Phong.

“Chúng ta đi.”

Trác Phong gật nhẹ, rồi quay bước. Nhưng trước khi rời khỏi studio, hắn dừng lại, đưa tay mở ngăn kéo bí mật bên bàn làm việc, rút ra một cuộn phim nhỏ, được quấn bằng dây chỉ đỏ.

“Đây là ảnh cuối cùng hắn chụp. Trước khi biến mất. Và... trước khi mẹ em mất tích.”

Cô cầm lấy, bàn tay run nhẹ.

Ngoài trời, sấm nổ rền.

Lệ Giang biết, lần này, mọi thứ sẽ không còn quay về như cũ nữa.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×