Trước đây, khi nguyên chủ còn nhỏ, thấy anh em Lý Ngọc Lan có tiền tiêu vặt, cũng từng mở miệng xin Lý Hoành Thịnh cho ít tiền lẻ. Chỉ là nguyên chủ vừa mở miệng, không những bị tên bố khốn nạn Lý Hoành Thịnh mắng cho một trận té tát, còn bị tát một cái trời giáng.
Từ đó trở đi, cô không bao giờ dám nhắc đến chuyện tiền tiêu vặt nữa. Mỗi lần bị Trần Mạn Vân hành hạ, cô cũng không dám phản kháng chút nào. Lâu dần, cô trở nên ngoan ngoãn cam chịu, tính cách ngày càng yếu đuối.
“Con ranh, ai cho mày lá gan to thế, dám mở miệng xin tiền ông à? Tao thấy mày đúng là thiếu dạy dỗ!”
Vừa nghe thấy Lý Tư Tư đòi tiền, Lý Hoành Thịnh lập tức nổi trận lôi đình.
Lý Tư Tư đập mạnh tay xuống bàn, giọng còn lớn hơn cả ông ta: “Sao hả, tôi làm trâu làm ngựa hầu hạ cả nhà bốn người các người, giờ xin ít tiền công cũng không được à? Ngày xưa địa chủ thuê người làm còn phải trả tiền, tôi đây làm còn hơn cả người làm công, ông đúng là còn keo kiệt hơn cả địa chủ ấy!”
Lý Hoành Thịnh nghe vậy, mặt lập tức biến sắc: “Mày ăn nói linh tinh gì đấy? Địa chủ với chẳng địa chủ, mày muốn hại chết cả nhà này à?”
Lý Tư Tư chẳng buồn quan tâm: “Ông có đưa tiền không thì bảo? Không đưa, tôi đi thẳng lên Ủy ban Cách mạng tố cáo các người, bảo các người là tư bản bóc lột, bắt tôi làm bảo mẫu không công cho cả nhà bốn miệng ăn.”
Trần Mạn Vân vừa từ bếp đi ra, nghe thấy câu này lập tức chân mềm nhũn: “Ông nó, không thể để nó đến Ủy ban được đâu!”
Cái Ủy ban đó không phải nơi dễ chọc. Một khi bị họ nhắm đến, không chết cũng lột da. Lý Hoành Thịnh cũng biết điều đó, cuối cùng đành cắn răng móc ra năm hào.
“Ông coi tôi là ăn mày chắc?” Lý Tư Tư nhìn tờ tiền, mặt đầy ghét bỏ.
Lý Hoành Thịnh tức đến nghiến răng, cuối cùng lại phải móc thêm năm hào nữa.
Lý Tư Tư chẳng buồn nhìn cái cảnh ông ta móc từng đồng như ép kem đánh răng, nói thẳng: “Cho tôi ba mươi tệ với mấy tấm phiếu vải, tôi muốn mua một bộ quần áo mới để vài ngày nữa đi nhận việc ở nhà máy mặc.”
Mấy hôm trước, nguyên chủ vừa tốt nghiệp cấp ba, vài ngày nữa là đến nhà máy dệt làm thủ tục nhận việc. Đã đi làm thì đương nhiên phải có một bộ quần áo tử tế.
Nghe vậy, Trần Mạn Vân như bị đâm một nhát vào tim. Con ranh này đúng là không biết xấu hổ, mở miệng ra là đòi cả đống tiền với phiếu. Mà cái công việc đó, vốn dĩ họ đã tính sẵn sẽ nhường cho Ngọc Lan.
Nhưng nhìn điệu bộ con ranh này e là không dễ gì chịu nhường lại công việc. Trần Mạn Vân bắt đầu sốt ruột, quay sang nhìn Lý Hoành Thịnh với ánh mắt cầu cứu, mong ông ta nghĩ cách dụ dỗ lấy lại công việc.
Lý Hoành Thịnh vốn cũng không muốn đưa tiền với phiếu nhưng để lấy được suất việc làm của Lý Tư Tư, ông ta đành nghiến răng lấy ra ba mươi tệ, rồi bảo Trần Mạn Vân đi lấy phiếu vải.
Trần Mạn Vân không cam lòng nhưng bị Lý Hoành Thịnh trừng mắt, cuối cùng vẫn phải nuốt giận vào bụng, quay vào phòng lấy phiếu ra.
Lý Hoành Thịnh bắt đầu chơi bài tình cảm: “Tư Tư à, mấy năm nay là ba mẹ sơ suất, không quan tâm đến con. Con xin tiền mua quần áo là đúng rồi. Chỉ là cái chuyện công việc, con cũng không cần vội quá đâu. Mẹ con đã nhờ mối giới xem mắt cho con rồi, nếu gặp được người hợp, sau này sẽ lập tức định thân rồi con về làm dâu, ở nhà lo chồng con là được. Như vậy vừa đỡ vất vả, lại không cần đi làm. Công việc thì để cho em con làm, sau này em con cũng sẽ ghi nhớ ân tình của con, lỡ con có gặp khó khăn gì bên nhà mẹ đẻ cũng có thể giúp đỡ con mà.”
Lý Tư Tư bật cười khẩy, cái đầu tính toán của ông ta đập thẳng vào mặt cô rồi.
“Ba, sao phải phiền phức vậy? Cứ để con nhỏ đó đi lấy chồng luôn đi, vậy còn đỡ tốn khẩu phần ăn. Với lại con cũng không thấy đi làm là vất vả gì.”