Những ngày tháng lam lũ trôi qua, Hùng dần cảm nhận được sức vóc và nghị lực của mình đã khác trước. Tiền công bốc vác tuy không nhiều, nhưng mỗi đồng bạc lẻ Hùng đều biết cách tích cóp, không tiêu xài hoang phí. Sau vài tháng, trong chiếc hộp gỗ nhỏ giấu dưới gầm giường, cậu đã để dành được một khoản nho nhỏ. Đó là thành quả của những đêm thức trắng, của đôi vai rã rời, của những bữa cơm chỉ toàn rau muối.
Nhưng với Hùng, chỉ làm thuê thôi thì chưa đủ. Trong đầu cậu luôn vang lên những bài học đã ghi trong cuốn sổ nhỏ: “Phải tính đường dài, không sống dựa mãi vào sức lực.” Một ý nghĩ dần nhen nhóm: thử tập buôn bán.
Cơ hội đến vào một buổi sáng, khi Hùng đi ngang qua chợ tạm gần công trường. Một bà bán nước chè xanh than thở với khách:
– Giá như có ai phụ tôi bán thêm bánh mì, chắc khách sẽ đông lắm. Người ta uống nước thì hay mua thêm cái bánh ăn kèm.
Ý tưởng lóe lên trong đầu Hùng. Tối hôm đó, cậu bàn với Nam và Tuấn:
– Tao tính mua ít bánh mì về bán trước cổng công trường. Công nhân sáng nào cũng vội, ăn qua loa thôi. Nếu có chỗ bán gần, chắc họ mua nhiều.
Nam chép miệng:
– Ừ, cũng hay. Nhưng vốn đâu ra?
Hùng lấy từ túi ra mấy tờ tiền còn nhàu:
– Tao có dành dụm được ít. Không nhiều, nhưng đủ thử. Mình làm nhỏ trước, lãi được đồng nào lại xoay vòng.
Thế là sáng hôm sau, Hùng dậy thật sớm, ra lò bánh mì đầu ngõ mua hai chục ổ, thêm ít chả lụa và patê. Cậu bày gọn gàng trên cái bàn gỗ mượn tạm, đặt ngay trước cổng công trường. Lúc đầu, nhiều người chỉ nhìn rồi đi, chẳng ai dừng lại. Hùng kiên nhẫn mỉm cười, chào hỏi từng người. Đến khi có anh công nhân ghé mua thử, ăn xong gật gù khen ngon, mấy người khác mới bắt đầu tò mò mua theo.
Ngày đầu, Hùng bán hết sạch. Dù lời chẳng bao nhiêu, nhưng niềm vui tràn ngập trong lòng. Lần đầu tiên, cậu kiếm được tiền không phải từ sức bốc vác nặng nhọc, mà từ trí nghĩ và sự nhanh nhạy của mình. Cảm giác ấy khiến Hùng lâng lâng cả đêm, không tài nào ngủ được.
Những ngày sau, cậu càng khéo léo hơn: sáng nào cũng chuẩn bị kỹ, gói bánh gọn gàng, thậm chí mua thêm vài chai nước ngọt để bán kèm. Khách quen dần nhiều hơn, có người còn khen Hùng vui vẻ, thật thà, bán hàng dễ thương.
Một buổi tối, Nam trêu:
– Từ mai chắc gọi mày là “ông chủ bánh mì” quá!
Hùng cười, nhưng trong lòng lại nghiêm túc suy nghĩ. Nếu một quầy bánh mì nhỏ đã bán được, vậy sau này mình có thể làm gì lớn hơn không?
Dù vậy, Hùng vẫn tỉnh táo. Cậu biết vốn liếng của mình quá ít, kinh nghiệm cũng chưa nhiều. Lời của anh Phước – người từng thất bại khi mở quán cà phê – luôn vang lên trong đầu: “Đừng làm vì sĩ diện, phải tính kỹ mới bền.” Vì thế, Hùng không vội mở rộng. Cậu chọn cách duy trì đều đặn, lấy tiền lãi bỏ vào hộp tiết kiệm, coi như tích cóp cho tương lai.
Một lần, bà cụ bán rau gần chợ thấy Hùng bán bánh mì cũng gọi lại:
– Cậu trai này lanh lợi đó. Bán hàng thì nhớ một điều: đừng ham lời mà làm ẩu. Người ta ăn ngon, tin cậu, thì mai họ lại quay lại. Đó mới là vốn lớn nhất.
Hùng cúi đầu cảm ơn. Cậu hiểu thêm một bài học: Uy tín quan trọng hơn lợi nhuận ngắn hạn.
Chẳng mấy chốc, Hùng có được những đồng vốn đầu tiên thực sự từ việc buôn bán. Không nhiều, nhưng đó là niềm tự hào, là minh chứng rằng cậu có thể bước đi bằng chính ý tưởng và đôi tay của mình.
Một tối, Hùng mở hộp gỗ, nhìn xấp tiền nhỏ gọn gàng, lòng dâng lên cảm xúc lạ lùng. Cậu nhớ đến lời hứa với mẹ: “Con nhất định sẽ thành công.” Bây giờ, thành công còn xa lắm, nhưng ít nhất cậu đã đi được bước đầu tiên trên con đường ấy.
Cậu khẽ mỉm cười, khép hộp lại, tự nhủ: Đây mới chỉ là khởi đầu. Ngày mai, ngày kia, sẽ còn nhiều thử thách nữa. Nhưng từ giờ, mình đã có niềm tin: mình có thể làm được.