Từ Bạn Thân Thành Chị Dâu

Chương 1: Từ Bạn Thân Thành Chị Dâu


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“Đừng có mê trai quá mà rối não.” Tôi từng nói thế với bạn thân. Cho đến khi gặp anh trai của nhỏ… Thảo bị người yêu đá đúng ngày nhận bằng tốt nghiệp. Trớ trêu làm sao, hôm đó, khi mọi người trang điểm xinh đẹp, ôm hoa chụp ảnh với người yêu thì nó… đứng lặng thinh ở góc sân trường, gương mặt vừa makeup xong đã sưng đỏ. Tôi đang tạo dáng với hoa thì nghe tin. Vội chạy lại. – Mày sao thế? – Hắn… chia tay tao rồi. – Nó đưa điện thoại ra, trên màn hình hiện một dòng tin nhắn lạnh lùng đến tàn nhẫn: “Mình dừng lại đi. Anh nghĩ chúng ta không hợp.” Tôi im trong 3 giây. Cố hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Sáng nay còn thấy nó gọi điện cho hắn, khoe bộ đồ tốt nghiệp. Giờ thì nó trông như một nhân vật bi kịch vừa bước ra từ phim Hàn. – Trời ơi! Nó làm gì mày? Cãi nhau à? – Tôi hỏi. – Không. Hôm qua vẫn nhắn tin bình thường. Còn hẹn sau lễ đi du lịch… Tôi đập nhẹ vai nó: – Mày tỉnh lại đi! Một thằng nhãi con mà khiến mày bỏ ăn bỏ uống hả? Đừng có mê trai quá mà rối não. Nó không đáp, chỉ cúi đầu, nước mắt rơi xuống tà váy trắng. Còn tôi, người luôn tự hào mình là lý trí, là người “gỡ rối tình cảm” cho bạn bè, cũng đâu ngờ… vài hôm nữa, chính tôi mới là đứa mất não vì trai. 📌 Mình sẽ tiếp tục phần 2 của Chương 1 ngay. Tổng độ dài của chương sẽ khoảng 2.000 từ như bạn yêu cầu. Tiếp tục nhé? Buổi chiều sau lễ tốt nghiệp, trong khi mọi người đang “up ảnh sống ảo”, viết caption “Mãi là thanh xuân” đầy ngôn tình thì tôi ngồi trong quán lẩu cùng Thảo – đứa vừa bị đá, đang gặm miếng đậu hũ như thể cả thế giới đã phản bội nó. – Mày ăn cái gì đi. Đừng làm tao thấy tội lỗi vì gọi combo hai người. – Tao không nuốt nổi. – Nó chọt chọt đũa vào nồi lẩu đang sôi, mặt không cảm xúc. Tôi thở dài: – Mày tính chết đói vì trai hả? Một thằng con trai mới tốt nghiệp đại học, không tiền, không xe, không định hướng, chỉ có mỗi cái lý do “không hợp” mà mày cũng tiếc? – Tao không tiếc hắn… – Nó ngập ngừng. – Tao tiếc cái viễn cảnh tao vẽ ra. Ừ. Tôi hiểu. Nó từng kể: “Sau tốt nghiệp, tao định tìm việc ổn định, hắn thì thi công chức, tụi tao thuê chung căn hộ nhỏ, nuôi mèo, mỗi sáng pha cà phê cho nhau…” Viễn cảnh ấy giờ chỉ còn là một đống tro cảm xúc nằm lặng dưới đáy mắt đỏ hoe của nó. Tôi không biết nói gì ngoài những câu an ủi vô thưởng vô phạt. Cảm giác bất lực trước nỗi buồn của người khác, nó đau lắm. Hôm sau… Thảo nghỉ ăn thêm một bữa nữa. Tôi điên lên: – Rồi! Mày muốn trốn đời luôn đúng không? – Tao chỉ muốn yên tĩnh. – Ừ. Vậy để tao ồn ào giùm mày. Tôi bật nhạc EDM to hết cỡ. Cả dãy trọ nghe thấy. Thảo ngẩng lên nhìn tôi như thể tôi là con điên chính hiệu. Tôi vừa nhảy vừa cầm cốc trà sữa: – Dậy! Uống đi! Trà sữa chân ái! Tao không tin có ai buồn mà không uống được trà sữa! Thảo lườm. Nhưng cuối cùng cũng cầm lấy. Uống một ngụm. Mặt vẫn buồn nhưng ít nhất… nó không ném tôi bằng dép. Tôi thở phào. Giai đoạn đầu hậu chia tay là vậy. Khó lắm. Nhưng có bạn thân như tôi bên cạnh, ít nhất nó không chết chìm một mình trong buồn bã. Tôi tưởng tôi miễn nhiễm với “trai đẹp” Tôi từng vỗ ngực tự hào: “Tao yêu bằng não, không phải bằng mắt.” Nên khi nhìn bạn mình sụp đổ vì một thằng con trai, tôi càng tự tin khẳng định: “Tao sẽ không như vậy.” Cho đến một chiều định mệnh… Tôi quay lại nhà Thảo lấy cái áo khoác để quên. Nó nhắn: “Tao không ở nhà nha, mày lên cứ lấy, anh tao mở cửa cho.” Tôi đâu có hứng thú gì với anh trai nó. Tôi thậm chí còn không biết mặt. Chỉ nghe loáng thoáng là “anh làm kiến trúc, hay đi công trình, nghiêm, lạnh, ít nói”. Nghe vậy tôi mường tượng ra kiểu người khô khan. Nhưng mà… đời đúng là không thể đoán trước. Và rồi anh mở cửa… Cánh cửa phòng trọ bật mở. Người trước mặt tôi không phải là Thảo. Mà là một người đàn ông cao tầm mét tám, áo sơ mi trắng xắn tay, tay cầm chổi, tóc cắt gọn, mặt có lúm đồng tiền. Tôi đứng hình. Tim tôi đập nhanh hơn 4G Viettel lúc mạnh sóng. Anh nhìn tôi, giọng trầm vừa đủ: – Em là bạn Thảo hả? Nó dặn anh đưa áo cho em. Em vào đi. Tôi lúng túng bước vào, đầu óc không còn hoạt động bình thường. Cái áo khoác giờ như lý do dở hơi để tôi gặp định mệnh. Anh trai của Thảo – người mà tôi từng nghĩ là “thêm nhân vật phụ” – hóa ra là “nam chính trong tâm trí tôi” từ giây phút đó. Lần đầu tiên, tôi im lặng Tôi là đứa nói nhiều. Bạn thân nào cũng nói vậy. Nhưng không hiểu sao lúc ngồi chờ anh lục đồ trong phòng, tôi câm như hến. Chỉ biết gật và gật. – Em tên gì nhỉ? – Dạ… Vy. – Tôi đáp bé như muỗi. – Ừ, anh là Khải. Anh Thảo. Tôi biết rồi, nhưng vẫn “Dạ”. Thần linh ơi, tôi đang làm gì thế này? Tôi liếc nhìn anh từ góc mắt: bàn tay dài, sạch sẽ, cử chỉ nhẹ nhàng mà rất đàn ông. Anh tìm được áo, đưa cho tôi: – Cái này đúng không? – Dạ… đúng rồi… cảm ơn anh. Tôi nhận áo, tim đập loạn. Ra đến cửa rồi mà tay vẫn run. Sau đó… Về đến nhà, tôi lao lên giường, úp mặt vào gối gào thét như điên. – Trời ơi, sao đẹp dữ vậy trời!!! Người đâu vừa đẹp vừa… đúng gu. Tôi mê trai? Có thể. Nhưng mà gu tôi kén lắm. Vậy mà anh thì lại… trúng tim đen. Tôi cuộn người lại như con sâu. Hồi tưởng từng câu, từng nét mặt, từng ánh nhìn của anh. Rồi tôi nhớ đến cái câu mình từng nói với Thảo: “Một thằng nhãi con mà cũng khiến mày bỏ ăn bỏ uống hả?” Tôi bật cười. Cười kiểu cay đắng. Vì tôi biết… có lẽ mình cũng sắp thành “con nhỏ mất não vì trai”.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.