Vương triều Đại Phụng đã ba năm liền chẳng có lấy một giọt mưa, khắp chốn mùa màng thất bát, người đói khát đến mức gục ngã khắp nơi.
Gia đình ta ở vùng dựa núi gần sông, ban đầu còn có thể kiếm thêm chút thức ăn, nhưng ba năm đại hạn liên tiếp khiến ruộng đồng không thu nổi hạt lúa nào. Rất nhiều nhà trong thôn buộc phải giảm bữa xuống còn một lần mỗi ngày, chẳng thể no bụng.
Năm nay ta tròn mười lăm tuổi, dung mạo dịu dàng rực rỡ, ai nấy trong làng trên xóm dưới đều khen ta là cô nương xinh đẹp hiếm có.
Mấy hôm trước, ta theo mẹ lên trấn bán khăn tay tự thêu, không ngờ lại lọt vào mắt Trần viên ngoại hơn sáu mươi tuổi. Lão nổi dục tâm, liền dò la nơi ở của ta.
Vỏn vẹn hai ngày sau, lão cho người mang mười thạch lương thực cùng năm quan tiền tới nhà, lại dẫn theo bà mối, tuyên bố đây là sính lễ, muốn nạp ta làm mỹ thiếp thứ mười ba.
Cha mẹ ta bị lợi lộc che mờ lý trí, nhất mực ưng thuận hôn sự này.
Ta phản đối, cha liền vung tay tát ta thật đau.
“Nhà này tám miệng ăn, đứa út mới hai tuổi, nếu ngươi không gả đi, muốn chúng chế/t đói hết sao?”
Là chị cả, ta thật phải đánh đổi cả đời, chịu làm thiếp cho lão già háo sắc sắp xuống mồ ư?
Nghĩ mà uất nghẹn, ta phẫn nộ xô cửa bỏ chạy, trốn vào rừng trúc cuối thôn khóc òa.
Chẳng bao lâu sau, phía sau vang lên tiếng xào xạc. Ta từ từ quay lại, ngẩng đầu.
Giữa những khóm trúc thưa, thấp thoáng bóng một thiếu niên vận y phục màu xanh, tay xách một con thỏ vừa bị giế/t, hơi nghiêng đầu nhìn ta.
02
Người kia có dáng vóc như cây tùng vững chãi, dung mạo tựa Phan An, thần thái nhã nhặn vô cùng.
Giữa vùng quê khắc nghiệt này, hắn vẫn giữ được làn da trắng mịn như ngọc, quả thật hiếm thấy.
Trong sách có câu: “Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.”
Tiếc thay, vị công tử trông phong nhã này lại là một kẻ ngốc!
Hắn tên Tiêu Thâm, là con trai của Tiêu thợ săn – hai cha con vừa dọn đến cuối thôn ta chừng ba năm.
Ngày mới đến, Tiêu thợ săn mời cả thôn tới chung vui, nói rằng quê cũ bị giặc cướp, hai cha con chạy thoát nạn rồi lưu lạc đến đây. Từ đó, nhà họ Tiêu ở lại hẳn.
Ta không chê cười Tiêu Thâm vì hắn ngốc, ngược lại, hắn chỉ nhận ra mỗi mình ta trong thôn. Bởi khi xưa hắn bị đám trẻ bắt nạt, ta từng lên tiếng bảo vệ hắn, còn dạy hắn cách cãi lại.
Từ đó, hễ ai mắng hắn là đồ ngốc, hắn nghiêm túc đứng ngay tại chỗ đáp trả: “Chính ngươi mới ngốc, cả nhà ngươi cũng ngốc!”
Một người dung mạo sáng láng như thế lại ngây ngô như trẻ con, đôi lúc khiến người ta buồn cười, nhưng ta chẳng giễu hắn. Rốt cuộc, hắn thực sự ngốc mà.
“Lâm Nguyệt, vì sao ngươi khóc?” Hắn hỏi.
Thấy không, ít ra hắn vẫn nhận ra ta.
“Ta muốn khóc thì khóc, liên quan gì tới ngươi? Đồ ngốc!” Ta hừ một tiếng, quay đầu tiếp tục khóc.
Tiêu Thâm chẳng thèm để ý.
Ta khóc chuyện của ta, còn hắn nhóm lửa, thong thả nướng con thỏ.
03
Khóc đến kiệt sức, ta cũng chẳng khóc nổi nữa. Vả lại, bụng ta đang đói cồn cào, từ sáng hôm qua đến giờ chưa ăn gì.
Phía sau lại vang tiếng tí tách cùng mùi thịt nướng thơm lừng.
Ta không ngoái đầu, chỉ chậm rãi đứng dậy, định rời đi.
“Lâm Nguyệt.” Tiêu Thâm cất giọng.
“Gì thế?” Ta xoay người.
Thấy hắn ngồi bên kia khóm trúc, xé một đùi thỏ nướng nóng hổi đưa qua cho ta.
Ta do dự chưa nhận.
Hắn nói: “Cha bảo ta mang theo, Thâm Thâm ăn không hết.”
Đói đến ruột gan cồn cào, ta đành đón lấy, lí nhí: “…Cảm ơn ngươi.”
Hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười trong trẻo hệt như đứa trẻ chưa biết buồn.
Ta và hắn ngồi đối diện nhau, cách qua đám trúc, lặng lẽ ăn thịt thỏ.
Ta biết con thỏ này không phải do hắn tự giết, chắc là Tiêu thợ săn đã làm sẵn để hắn nướng chơi. Lão Tiêu cực kỳ cưng chiều đứa con ngốc này.
Năm xưa, Tiêu Thâm vừa đến thôn liền bị lũ trẻ trêu chọc. Có lần, bọn chúng ném đá khiến đầu hắn chảy máu. Tiêu thợ săn cầm dao xông thẳng tới nhà thủ phạm, dọa nếu còn ai dám tổn hại con trai ông, cả nhà kẻ đó sẽ phải đền mạng!
Từ ấy, làng xóm chỉ dám gọi hắn là “đồ ngốc” sau lưng Tiêu thợ săn, chứ chẳng dám bắt nạt.
Khi ấy, ta lo lắng nên tìm tới nhà họ Tiêu xem vết thương của hắn. Qua khe tường, ta thấy Tiêu thợ săn rất mực ân cần, băng bó cho con trai. Quả thực ông ấy thương yêu con vô hạn.
Nhìn cảnh ấy, trong đầu ta chợt lóe lên một ý nghĩ táo bạo.
“Này, đồ ngốc.” Ta gọi nhỏ.
“Ừm?” Hắn đáp lời, ngẩng đầu nhìn ta.
04
Ta nhớ hắn vốn chẳng ưa ai gọi mình là đồ ngốc, hễ nghe thế là gân cổ cãi lại ngay.
“Ngươi không thích bị gọi đồ ngốc, đúng không?” Ta hỏi. “Vậy sao ta gọi ngươi thế, ngươi lại không tức giận?”
Hắn ngây người một lúc, rồi cúi đầu đáp khẽ: “Bởi vì ngươi là Lâm Nguyệt.”
“Hả? Ta là Lâm Nguyệt thì sao chứ?”
Hắn không nói gì thêm.
Thấy hắn có vẻ không muốn giải thích, nhưng ta vẫn không từ bỏ ý định. Biết đâu hắn sẽ là lối thoát cho ta.
“Thâm Thâm?” Ta khẽ gọi.
Hắn dừng động tác, ngước nhìn ta, giọng hơi trầm nhưng pha chút ngây thơ: “Ta đây, ngươi gọi ta có việc gì?”
Ta liếc con thỏ nướng trên tay hắn, chìa tay: “Cho ta thêm một cái đùi thỏ.”
Hắn “à” lên một tiếng, vội xé đùi thỏ còn lại đưa cho ta.
Vừa nhai, ta vừa hỏi: “Ngươi có biết tại sao vừa rồi ta khóc không?”
Hắn lắc đầu, không buồn đáp. Trong lòng ta âm thầm mắng: Đúng là đồ ngốc!
“Sao ngươi không hỏi ta lý do?”
Hắn cắn miếng thịt, nhíu mày như đang ấm ức: “Rõ ràng ta đã hỏi rồi mà!”
“Phải, ngươi hỏi rồi.” Ta cười nhạt, sau đó nói: “Bởi cha mẹ ta muốn gả ta cho lão viên ngoại trên trấn làm thiếp. Ta không bằng lòng nên bị cha đánh.”
Ta chỉ vào vết đỏ chưa kịp nhạt trên má.
Hắn nuốt nước miếng, đưa tay dính mỡ lên, như muốn chạm nhưng lại thôi, chỉ khẽ hỏi: “Đau không?”