“Đau!” Ta gật đầu.
Nhưng hắn chẳng an ủi gì, vẫn cứ cúi đầu ăn thịt. Rõ ràng hắn chưa lĩnh hội được những gì ta nói.
Ta bèn đổi cách: “Nếu ta gả đi rồi, ngươi sẽ chẳng gặp ta nữa.”
Quả nhiên, hắn giật mình, ngẩng lên: “Tại sao ngươi phải đi lấy chồng?”
“Bởi cha mẹ ta ép.” Ta cố nói ngắn gọn: “Thâm Thâm, ngươi có muốn ngày nào cũng gặp ta, cùng ta chơi đùa không?”
“Muốn.” Hắn đáp tức thì.
Ta tiến lại sát hắn: “Vậy ngươi về nói với cha ngươi, chỉ cần mười thạch lương thực và năm quan tiền, ta sẽ làm cô dâu xinh đẹp cho ngươi.”
Hắn chớp mắt mấy cái, suy nghĩ một lúc mới nói: “Ta sẽ về bảo cha…” rồi ngừng.
“Chỉ cần mười thạch lương thực và năm quan tiền.” Ta nhắc.
“Chỉ cần mười thạch lương thực, năm quan tiền.” Hắn lặp lại.
“Ta có thể cho ngươi một tân nương xinh đẹp.”
“Lâm Nguyệt sẽ cho ta một tân nương xinh đẹp.”
Ta cười bảo: “Đúng, đúng thế!”
Ta cũng định khen hắn “ngốc mà khôn”, nhưng nhớ ra cha hắn không phải kẻ ngốc.
Sau khi dặn hắn nhớ câu “mười thạch lương thực, năm quan tiền”, ta bồi thêm: “Rồi cha ngươi chắc chắn sẽ hỏi ngươi có thật muốn lấy ta không.”
Hắn nhìn ta chằm chằm.
“Khi đó ngươi chỉ cần gật đầu, nói ‘Đúng vậy’.”
Hắn gật đầu: “Đúng vậy.”
Nghĩ ngợi một lúc, ta lại dặn: “Nếu cha ngươi hỏi tiếp ‘con có thích Lâm Nguyệt không’, thì ngươi cứ nói ‘Thích!’.”
Hắn ngây ngô: “Thích ai?”
“Thích ta, Lâm Nguyệt!”
Hắn lẩm bẩm: “Nói với cha là thích ta…”
Ta: … Đúng là ngốc!
“Là thích ta, Lâm Nguyệt! Rõ chưa?”
“À.” Hắn gật gù, ăn xong, rồi đứng lên.
“Ngươi đi đâu?”
06
Tiêu Thâm liếc ta, trong đôi mắt hoa đào vẫn rạng ngời nét ngây thơ: “Ta về nói với cha.”
“Hôm nay cha ngươi ở nhà ư?” Ta ngạc nhiên, vì cứ tưởng Tiêu thợ săn lại lên núi.
Hắn gật đầu: “Ở nhà.”
Dứt lời, hắn quay đi. Ta sợ hắn hỏng hết việc nên lén theo sau.
Về tới nhà, hắn hào hứng gọi lớn: “Cha ơi!”
Ta nấp ngoài tường, trông qua kẽ hở. Thấy Tiêu thợ săn đang dỡ đống da thú phơi khô, nghe con gọi thì cười hỏi: “Con thỏ nướng ăn hết rồi à?”
Tiêu Thâm chẳng đáp chuyện con thỏ, chỉ nói: “Cha ơi, chỉ cần mười thạch lương thực và năm quan tiền… Lâm Nguyệt có thể gả cho con làm một tân nương xinh đẹp!”
Tiếng hắn vang to đến mức mặt ta nóng bừng, bởi rõ ràng ta đang lợi dụng hắn, mà nghe hắn nói như vậy…
Tiêu thợ săn sửng sốt giây lát rồi cười phá: “Ồ, Thâm Thâm định rước cô dâu đẹp về nhà sao?”
Hắn chần chừ một chút, rồi thật thà: “Lâm Nguyệt dặn con phải nói thế.”
Ta: Thôi rồi, đúng là con ngoan của cha!
Tiêu thợ săn kéo hắn ngồi xuống bóng hiên: “Con thực sự muốn lấy Lâm Nguyệt à?”
“Đúng vậy.” Hắn gật đầu.
Tim ta khấp khởi mừng, thầm khen hắn nhớ lời dặn.
Ai ngờ Tiêu thợ săn hỏi tiếp: “Vậy con có thích cô nương ấy không?”
Hắn bèn dõng dạc: “Thích ta!”
Ta: …
Tiêu thợ săn ngơ ngác: “Gì cơ?”
Hắn nhắc lại: “Là thích ta, Lâm Nguyệt! Hiểu không?”
Nụ cười trên môi ta bất chợt đông cứng… Cái quái gì thế này?
“Ha ha, biết rồi!” Tiêu thợ săn cười lớn. “Cũng đúng, con ta khôi ngô thế, cô ấy thích cũng dễ hiểu.”
Ta nào có thích chứ! Đúng là tên ngốc… Xem ra ta quá trông chờ vào hắn rồi.
07
Tiêu thợ săn ngừng cười, khẽ thở dài: “Nhưng nhà ta không thể kham nổi mười thạch lương thực.”
Nghe thế, lòng ta bỗng chùng xuống.
Hiện nay nạn đói khắp nơi, lương thực tăng giá gấp mấy lần. Cha con họ Tiêu nương tựa lẫn nhau, muốn dành dụm thức ăn lâu dài. Không đủ số lương thực ấy, mẹ ta sẽ chẳng chịu đồng ý.
Coi bộ ta vẫn khó thoát số mệnh lần này.
Ta liếc Tiêu Thâm, rồi xoay người đi.
Về nhà, gặp mẹ và Nhị muội vừa giặt xong áo quần, đang phơi dưới nắng.
Thấy ta, mẹ chạy lại: “Nguyệt nhi, mẹ chừa phần cháo trên bếp cho con, mau vào ăn đi.”
Mắt ta đỏ hoe, nghẹn ngào hỏi: “Nếu không vì nạn đói, mẹ có nỡ gả con cho lão già kia không?”
Mẹ xót xa lau nước mắt ta: “Không, dĩ nhiên không.”
“Vậy… chỉ vì cái đói, con phải dâng cả đời mình cho lão háo sắc đó ư?”
Mẹ nhìn ta, cũng rưng rưng.
“Phải… Phải. Trong cảnh thập tử nhất sinh này, các thứ khác đều không quan trọng bằng mạng sống. Cha mẹ mang tội với con!”
Nhị muội chạy tới, lí nhí: “Hay là để con gả thay tỷ?”
Mẹ nhìn muội ấy lắc đầu: “Nhưng lão đâu nhắm đến con.”
08
Chiều muộn.
Cha cùng Tam đệ, Tứ đệ lục tục trở về. Họ vớt được hai con cá trê, hái được nắm to rau dại, lại đào thêm ít củ khoai trên núi, hôm nay kể ra cũng khá.
Cha thấy ta như đã an phận, bèn hối lỗi vì lỡ tay đánh ta, còn nói khi ta về nhà Trần viên ngoại, nhất định sẽ đeo vàng bạc, ăn mặc dư dả.
Ta tựa lưng bên hàng rào, im lặng không đáp.
Ta nào thật sự chấp nhận số phận? Ta từng phản kháng, chỉ tiếc chẳng ai cứu giúp.
Ai ham vàng bạc hay đồ ngon mặc đẹp, nếu phải theo hầu một lão già dâm ô? Thà rằng ta gả cho Tiêu Thâm – tên ngốc nhưng tuấn tú kia – có phải ăn rau ăn cám cũng còn hơn!
Mỗi người đều có khao khát riêng.
Đột nhiên, ta sực nhớ câu nói ban sáng của Tiêu thợ săn: “Con ta đẹp trai thế, cô ấy thích cũng chẳng lạ.”
“Lâm Nguyệt!” Một giọng quen vang đến, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Ta đứng lên, bước ra nhìn.
Tiêu Thâm đứng ngoài hàng rào, đưa ta một lọ nhỏ.
“Cái gì vậy?” Ta chưa nhận lấy.
“Thuốc.” Hắn chỉ vào má ta.
Thực ra vết tát chỉ còn hơi ửng đỏ, cũng không đáng kể.
“Ta không cần, vẫn ổn.” Ta lắc đầu.
Nhưng hắn cố chấp, không rụt tay lại: “Cha ta mua cho ngươi đấy.”
“Ngươi bảo cha mua à?”
“Ừ.” Hắn gật đầu.
“Ta không cần, ngươi mang về đi!” Nói xong, ta quay vào.
Một hồi sau, trời sụp tối, Nhị muội mon men tới nói: “Tỷ, sao tên ngốc nhà Tiêu gia vẫn đứng ngoài hàng rào? Hắn đưa thứ gì đó, cớ gì tỷ không nhận?”
“Hắn còn ở đó ư?” Ta giật mình, trừng mắt với muội: “Đừng gọi hắn là đồ ngốc, muội thông minh hơn chắc?”
Nhị muội ngượng ngùng, lầm bầm: “Rõ ràng tỷ cũng gọi hắn như thế…”
“Ta gọi thì được, người khác không được!” Ta đứng dậy chạy ra.
Quả nhiên, hắn vẫn chôn chân tại chỗ, thật kiên trì quá mức.
“Đưa đây!” Ta chìa tay.
Hắn cười, trao ta lọ thuốc.
Ta đón lấy rồi xua hắn: “Về nhà đi!”
Hắn ngoan ngoãn quay lưng.
“Đồ ngốc!” Ta gọi với.
Hắn dừng bước, ngoảnh lại: “Hả?”
Ta nhìn hắn thật lâu, khẽ mỉm cười: “Cảm ơn ngươi… Còn nữa…”
Hắn chờ, thấy ta chẳng nói thêm thì bước lại vài bước: “Còn gì nữa?”
“Không có gì, ngươi đi đi.” Ta xoay người vào nhà.
Duyên phận nếu đã lỡ, nói gì thêm cũng vô ích mà thôi.