Đã khá lâu rồi, ta không còn đề cập đến Tiêu Thâm với bất kỳ ai, ngoại trừ vị nữ y kia.
Tựa hồ bà rất thích nghe ta kể về hắn. Mỗi lần bà ghé qua, ta đều hào hứng nói đủ điều.
Ta thường bảo: “Người chồng ngốc nghếch đã c.h.ế.t của ta ngày xưa thế này, thế nọ…”
Một lần, có người trong thôn đi ngang, bắt gặp ta ngồi giữa sân liền lắm lời hỏi: “Tiêu nương tử, sắp cuối năm rồi, tướng công của cô có về không?”
Từ câu hỏi này, nữ y biết ta đã nói dối bà. Ta cũng thoải mái thừa nhận.
Ta nói: “Ta bảo hắn đã c.h.ế.t, thật ra là bởi hắn đã bỏ đi.”
Ta nói: “Hắn không cần ta nữa.”
Ta còn nói: “Cũng chẳng hề gì, vốn dĩ ta cũng không cần hắn.”
Sau khi thốt xong, ta không hề rơi nước mắt.
Ta muốn giữ lại hình bóng chàng ngốc trong tim, còn người mang danh ‘thế tử’ kia thì hãy quên đi.
Nữ y không lên tiếng, chỉ nắm lấy tay ta:
“Ta phải về nhà đón Tết. Sang năm mới, ta sẽ quay lại hành nghề y gần đây. Đợi lúc ngươi lâm bồn, biết đâu ta có thể giúp ngươi một tay.”
“Nếu được vậy, cảm ơn bà rất nhiều.”
26
Nhưng ta không chờ được đến khi nữ y trở lại.
Đứa nhỏ trong bụng bỗng đòi ra sớm vào đầu tháng Giêng.
Hôm ấy, trời lạnh cắt da cắt thịt.
Ta quằn quại từ xế chiều đến tận nửa đêm. Bà đỡ lấm lem máu, hốt hoảng nói với mẹ: “Tình hình nguy cấp quá! Thai nằm sai vị trí, không thể sinh thường!”
Thời tiết thì lạnh buốt, ta lại kiệt sức, toàn thân đau đớn tuôn mồ hôi lạnh.
Bà đỡ đành hỏi mẹ ta phải chọn cứu ai. Lúc đó ta biết e mình khó giữ được mạng.
“Mẹ ơi, nhất định phải cứu con của con…” ta kêu mẹ tới gần,
gắng chịu đựng cơn đau mà chậm rãi dặn dò:
Số bạc ta chôn dưới nền căn phòng này, giao đứa nhỏ cho mẹ chăm.
Mẹ ôm ta khóc lóc, than sao số ta khổ.
Phụ nữ sinh con như đi qua cửa tử.
E rằng lần này ta không vượt qua nổi.
Trong lúc mê man, ta chợt nhớ đến Tiêu Thâm.
Nhớ lần đầu gặp, ta chưa hay hắn ngốc, chỉ ngỡ ngàng:
“Sao trên đời lại có kẻ đẹp đến vậy?”
Từ đó, ta bắt đầu để tâm…
Có lẽ vì quá nhớ thương hắn, đang trong cơn mơ hồ, ta mường tượng thấy hắn hiện ra.
Tai ù đi, thân trí cũng mông lung.
Hình như còn thấy cả nữ y kia.
Rồi Tiêu Thâm nắm chặt tay ta, bảo có Liễu ngự y ở đây, ta sẽ không chết, con cũng không sao. Hắn gọi ta là nương tử…
“Thâm Thâm…” Ta bừng tỉnh.
Hắn cúi xuống, giữ lấy tay ta, khẽ nói: “Ta đây, ta ở đây, nương tử, ta về rồi.”
Ta bèn túm lấy tay hắn mà cắn một phát thật đau!
27
Khi ta tỉnh lại, thấy mẹ đang ngồi trong phòng, ôm đứa bé.
“Con tỉnh rồi à?”
Ta hoang mang nhìn bà, không rõ chuyện lúc trước là mơ hay thật.
“Đừng ngẩn ra thế, nhìn bộ dạng thất thần của con kìa. Bình thường con bảo chẳng bận tâm đến hắn, làm ta còn tưởng thật. Nhưng suốt hai hôm nay hiền tế thức trắng canh chừng con, mãi đến sáng nay ta mới đuổi hắn đi nghỉ.” Mẹ vừa cười vừa trêu.
Mặt ta nóng bừng.
Ta sực hiểu: “Con đã ngủ hai ngày rồi ư?”
Mẹ gật đầu: “Liễu ngự y nói cơ thể con suy yếu, cần tĩnh dưỡng. Bà kê thuốc khiến con ngủ sâu, trong thời gian đó chồng con sợ con thiếu sức nên cho con uống chút canh gà.”
“Mẹ, đưa con xem em bé.”
Mẹ mỉm cười, bế đứa trẻ lại gần: “Là một cậu bé mũm mĩm, rất giống cha nó.”
Nhìn kỹ, ta thấy quả nhiên bé cưng hao hao hắn.
Chốc sau, đứa nhỏ khóc oe.
“Có lẽ đói bụng, để mẹ đưa nó cho nhũ mẫu.”
“Nhũ mẫu? Nhà mình tìm đâu ra người ấy?”
Mẹ kể: “Nhũ mẫu được mời từ kinh thành về đấy. Nghe đâu mấy nhà quyền quý vẫn làm vậy, lựa chọn kỹ lưỡng để con cái được chăm tốt nhất.”
28
Liễu ngự y chính là vị nữ y quen thuộc, bà quả nhiên cao tay.
Nhờ bà xoay lại thai, mà cả mẹ lẫn con đều bình an, chẳng khiến ta phải rạch một nhát nào.
Sau khi ta tỉnh hẳn, bà lại đến thăm khám, khen ta trẻ khỏe, hồi phục nhanh.
Ta gắng ăn chút cháo, rồi nhờ Nhị muội, Tam muội đun nước nóng giúp mình tắm gội cho thư thái.
Tới lúc chiều tàn, ta mới thấy Tiêu Thâm.
Hắn mặc áo tím, dáng cao, vẻ uy nghiêm, đôi mắt tràn đầy sinh khí, chẳng còn bóng dáng khờ khạo ngày xưa.
“Đỡ hơn chưa?” Hắn ngồi xuống bên cạnh, đưa tay nắm lấy tay ta, định hôn.
Ta rụt tay lại, hắn sững người.
Hắn hỏi: “Nàng vẫn giận ta sao?”
Ta lắc đầu và mỉm cười: “Chỉ là ta đã nghĩ thông suốt.”
Hắn nhíu mày, có chút lo âu: “Nghĩ thông chuyện gì?”
“Công tử cao sang ta không xứng. Ta muốn một tờ hòa ly, con trai để lại cho ta nuôi.”
Nét mặt tuấn mỹ của hắn lập tức sa sầm.
Ta đoán chắc hắn không muốn, bèn khẽ níu áo hắn: “Ta biết chàng chẳng còn ký ức về ta. Nhưng cứ hỏi Hoài thúc thì rõ, trước kia khi chàng còn ngốc, chúng ta vẫn sống hòa thuận. Vả lại, đứa bé là do ta liều mạng sinh ra, chàng để nó lại cho ta, cũng tốt cho chàng.”
Hắn nhìn ta không thể tin nổi: “Ý nàng là muốn vứt cha, giữ con?”
Ta yên lặng cúi đầu, chẳng muốn nói thêm.
Đó chính là thái độ của ta, ta khăng khăng đòi con. Dù sao hắn cũng là thế tử, sớm muộn gì cũng có nhiều nữ nhân khác sinh con cho hắn…
“Vậy ra nàng chỉ cần con, không cần ta?” Hắn khẽ giọng: “Thật sự ta không nhớ hết mọi thứ, nhưng từ ngày rời đi, ngày nào ta cũng nghĩ đến nàng, về gương mặt nàng, và dần mơ hồ nhớ lại vài ký ức rời rạc…”
Ta ngẩng đầu, mắt rưng rưng: “Thật ư? Chàng không lừa ta chứ?”
“Sao phải lừa? Ta nghe đồn mình đã… chết?” Hắn cười, cúi hôn trán ta.
Ta giật mình, thoáng đỏ mặt: “Ta đâu biết Liễu ngự y là do chàng gửi tới…”
“Liễu ngự y là chỗ thân quen với mẫu thân ta. Bà đồng ý giúp, nên ta nhờ bà ra ngoài chăm nom cho nàng.”
Ta hỏi: “Việc ở kinh thành chàng lo xong hết rồi sao?”
“Hòm hòm thôi, nhưng ta phải hồi lại sớm. Nàng đang mang thai, ta lo lắm… sợ để lâu, nàng lại rêu rao ta chết với người ta nữa.” Hắn bật cười.
Ta cũng phì cười theo.
“Ta từng hứa với nàng, tim này chỉ rộn ràng vì nàng, đời này chỉ có nàng là thê tử. Đừng chỉ nhớ ta lúc đần độn, mà hãy nhìn cả ta hiện tại, chịu không?” Hắn ghé sát hôn nhẹ lên môi ta.
Ta chẳng cự tuyệt, chầm chậm đáp lại.
29
Tướng công của ta họ Tiêu, tên Thâm, là con trai Trưởng Công chúa.
Hắn kể cha hắn là Vũ Dương Hầu, năm xưa lừa gạt cưới mẹ hắn, trong khi phò mã vốn không được nạp thiếp. Vậy mà phụ thân hắn có đến mười ngoại thất.
Trưởng Công chúa vì thế mà thương tâm, sức khỏe suy sụp. Tưởng chừng những ngoại thất ấy không gây họa, ai ngờ Tiêu Thâm mới 15 tuổi, đi thi đình đỗ tam nguyên, trở thành tài tử nổi danh, liền bị người ám sát. Cú đánh vào đầu khiến hắn trở nên ngốc.
Khi ấy, Trưởng Công chúa bệnh nặng, sợ những thế lực trong phủ hại đứa con ngây dại, bèn lệnh thị vệ tâm phúc – Hoài thúc – đưa hắn lánh về thôn dã.
Lần này Tiêu Thâm quay về kinh là để giành lại thân phận đích tử Vũ Dương Hầu, truy cứu bọn ngoại thất dã tâm cùng con cái chúng.
Hắn không đưa ta theo lúc trước, vì sợ ở kinh thành nguy hiểm khôn lường.
Giờ trong nhà đã yên, hoàng thượng lại phong hắn Ngũ phẩm Hộ bộ Thị lang, chờ hết mùa xuân sẽ chính thức nhậm chức.
Vậy nên, thêm hai tháng nữa, cả nhà ta cùng dọn về kinh.
Số bạc ta chôn kỹ, ta giao hết cho cha mẹ, để các muội không phải lặp lại cảnh “gả cho lão viên ngoại” như ta.
Người nhà đưa tiễn, mẹ và các em gái khóc sướt mướt.
“Biết là chuyện vui, mà vẫn không nỡ rời con.”
Tiêu Thâm an ủi: “Nhạc mẫu yên tâm, chờ chúng con ổn định ở kinh, con sẽ cho người đón mọi người lên.”
Nhưng mẹ lắc đầu: “Không cần đâu, chúng ta quen ở quê rồi. Hai con sống hạnh phúc là đủ, chỉ cần nhớ thường xuyên gửi thư về.”
“Cha mẹ, các em… mọi người giữ gìn sức khỏe. Nếu nhớ con, cứ lên kinh thăm.”
Tiêu Thâm để lại địa chỉ nhà ở kinh. Ta bịn rịn chia tay, xe ngựa dần xa khuất.
Hắn bế con, tay kia lau nước mắt cho ta. Dù quyến luyến gia đình, nhưng ta cũng mãn nguyện, được nắm tay người mình thương, đi trọn quãng đường.