từ ngốc đến yêu

Chương 6: Từ Ngốc Đến Yêu


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Cha ta vội sang thôn bên rước Trần đại phu đến khám. Ông bảo có lẽ tổn thương ở đầu, cứ để tĩnh dưỡng, chẳng cần quá lo.

Vậy mà suốt một ngày hắn vẫn hôn mê.

Chiều tối, cha chồng trở lại, đi cùng một vị công tử áo xanh đậm. Nghe chuyện, cả hai đều căng thẳng.

Công tử ấy thốt: “May mắn hôm nay ta đến…”

Rồi họ lập tức vào phòng, cha chồng ngăn ta theo sau.

Ta lo lắng chờ ngoài cửa, ông cũng không nói rốt cuộc thương thế ra sao.

Ta nghĩ hẳn ông hờn giận vì ta vô ý làm chồng bị nạn.

“Cha ơi, con thật không cố ý. Rốt cuộc tướng công con bị sao rồi?”

Mãi đến khuya, cha chồng và vị công tử ấy mới bước ra.

Ông chưa kịp lên tiếng, công tử kia đã đưa mắt nhìn ta, đoạn quay sang hỏi: “Đây là nương tử của hắn sao?”

Cha chồng không đáp, chỉ trấn an ta: “Đừng lo, có thần y ở đây, Thâm Thâm không sao.”

Thần y ư? Ta nhìn về phía người kia.

Thế nhưng chờ thêm hai ngày, Tiêu Thâm vẫn chưa tỉnh.

Có lần ta nghe lén bên ngoài, loáng thoáng: “… Cú va đập này làm tan khối máu tụ trong đầu hắn, đúng là trong họa được phúc.”

Trong họa được phúc? Ta bối rối.

Mãi đến ngày thứ năm, Tiêu Thâm mới tỉnh. Ta nấu cháo loãng, mang tới:

“Tướng công, chàng ăn chút cháo này, khỏe hơn rồi ta nấu món khác.” Ta ân cần.

Hắn vừa tỉnh, giọng hãy còn ngỡ ngàng: “Tướng công?”

Ngước mắt nhìn ta, hắn tỏ ra lạ lẫm: “Ngươi là ai?”

Tay ta run, bát cháo rơi xuống vỡ vụn. Mảnh vỡ cắt vào tay, máu chảy ra.

Chỉ là trầy xước, sao ta lại thấy đau đến thế…

 

22
Chồng “ngốc” của ta đột ngột thông minh, thật khó tin, nhưng xem ra hắn vốn chưa từng khờ.

Hôm ấy, ta ngồi ngoài cửa nghe cha chồng trò chuyện cùng hắn trong phòng. Bọn họ cũng không cố giấu diếm:

Tiêu Thâm gọi: “Hoài thúc, cảm ơn thúc vẫn luôn chăm sóc ta.”

Hoài thúc ư? Ông ấy chẳng phải cha ruột sao?

Thì ra hoàn toàn không phải.

Ông không phải cha hắn, và hắn không bị ngốc bẩm sinh.

Chỉ nghe Hoài thúc nói: “Ta từng hứa với Trưởng Công chúa, dù sống chết thế nào cũng sẽ bảo vệ Thế tử.”

Thế tử?

Thì ra hắn là Thế tử, nhân vật tôn quý mà trong sách vẫn hay nhắc.

Khoảnh khắc ấy, ta cảm giác mình nhỏ bé như hạt bụi.

Thế tử nói: “Ta phải hồi kinh, giành lại những gì thuộc về mình!”

Từ khi hắn hồi tỉnh, ta dọn ra ngủ ở gian nhà chính, còn hắn ở phòng riêng, hai chúng ta như kẻ xa lạ.

Sang hôm sau, một cỗ xe ngựa đã chờ trước cổng.

Ngoài “thần y” kia, còn mấy hộ vệ áo lam cầm kiếm.

“Nàng ấy…” Tiêu Thâm ngoái đầu nhìn ta.

Hoài thúc đáp: “Đó là thê tử ngài cưới lúc đầu óc chưa minh mẫn, ngài cứ yên tâm, ta sẽ lo liệu…”

Tiêu Thâm lắc đầu: “Để ta.”

Hắn bước tới chỗ ta.

Lần đầu tiên hắn nhìn thẳng, chủ động tiến về phía ta kể từ lúc tỉnh.

Ta bối rối nắm chặt vạt áo, cố nặn ra nụ cười.

Hôm nay hắn mặc bạch y bằng lụa, tôn thêm làn da trắng, dung mạo khôi ngô phi phàm, khác hẳn vẻ ngây thơ khi xưa.

Quả đúng với câu “Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.”

Nhưng ta vẫn hoài niệm chàng ngốc trước kia.

Hắn hơi liếc ta: “Cô nương cứ ở lại. Hoài thúc sẽ để tiền lại cho nàng. Đợi ta lo xong việc ở kinh, sẽ quay về cho cô nương một lời giải thích.”

Cô nương…

Ta muốn cười mà không nổi.

“Tướng công… chàng thật không nhận ra ta sao?” Nước mắt ta tuôn rơi. “Ta chính là thê tử, được cưới hỏi đàng hoàng của chàng.”

Hắn chỉ đáp: “Xin lỗi, cô nương hãy đợi thêm một thời gian.”

Nói rồi, hắn quay đi, leo lên xe.

Ta vội chạy theo: “Thâm Thâm…”

Hắn vén rèm nhìn xuống.

Ta cắn môi, cuối cùng chỉ khẽ nói: “Chuyến đi này, mong chàng bảo trọng.”

Hắn gật: “Cô nương cũng giữ gìn.”

Đoàn người rời đi, dần khuất trong tầm mắt đẫm lệ của ta.

Câu chuyện Thế tử yêu cô thôn nữ, e chỉ có trong những cuốn thoại bản.

Ta biết hắn sẽ không quay lại.

 

23
Khắp làng xôn xao, “Đồ ngốc” Tiêu Thâm phút chốc hóa quý công tử. Ai cũng hỏi ta: hắn là ai, sao ta không đi cùng, liệu hắn có trở lại, ta có phải bị bỏ rơi…

Mới đầu, ta chẳng dám bước ra ngoài, cứ đóng cửa ở nhà.

Mẹ thương ta, đến ở mười ngày.

Sau đó, ta chợt nhận ra mình mang thai.

Mẹ ôm ta khóc, nói: “Con ơi, sao số khổ vậy, bây giờ có thai, còn ai chịu cưới nữa!”

Nhưng ta lại cảm thấy hạnh phúc.

Đó là món quà hắn để lại.

Nhờ có con, ta như được tiếp thêm sức lực.

Ta ra ngoài đón nắng gió, hễ ai hỏi đều nói thẳng: “Tiêu Thâm là quý nhân kinh thành, chẳng may bị chấn thương đầu thành ra ngây ngốc.”

Ta còn giả vờ: “Hắn về kinh xử lý công chuyện, xong sẽ quay lại đón hai mẹ con.”

Mặc kệ, ai tin hay không thì tùy. Dù sao kéo dài được chừng nào hay chừng nấy, chờ con ta lớn khôn, thiên hạ cũng bớt bàn ra tán vào.

Cũng may Hoài thúc để lại một khoản bạc lớn, đủ nuôi mẹ con ta lâu dài.

Phần lớn số bạc đổi thành đồng lẻ, ta chôn hầu hết dưới nền nhà, chỉ giữ ít để chi dùng, tránh gây chú ý.

 

24
Bụng ta dần to hơn.

Mẹ lo lắng, đưa ta lên trấn khám thai, đại phu bảo mọi thứ đều ổn.

Mẹ ngỏ ý muốn ta về nhà ngoại ở, ta không đồng ý.

Nhà đông nhân khẩu, chưa chắc đủ giường, còn ở Tiêu gia, ta có cả gian phòng rộng.

Thật ra, trong lòng ta xem đây là mái ấm của ta và chàng ngốc.

Thấy ta bướng bỉnh, mẹ liền bảo Tam muội qua lại chăm sóc hàng ngày.

Khi ta mang bầu bốn tháng, có một phụ nhân ghé ngang xin nước. Bà điềm đạm, lịch sự, nên ta để bà vào nhà uống.

Bà nói mình là nữ y đang du ngoạn khắp nơi. Đã uống nước của ta, bà muốn báo đáp, đề nghị bắt mạch.

Thời này, nữ y rất hiếm, ta nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng để bà bắt mạch. Bà nói rất đúng bệnh lý, cũng không đòi hỏi gì, xong việc liền đi.

Sau đó, tháng nào bà cũng ghé, chúng ta dần thân quen. Bà bảo cái thai của ta là con trai.

Ta cười: “Con trai hay con gái đều tốt…”

Nhắc tới cha đứa nhỏ, lòng ta lại thoáng xao xuyến. Chỉ cần nó giống hắn, là ta mãn nguyện.

“Phu nhân sao thế?” Thấy ta im lặng, bà hỏi.

Ta hít sâu, che giấu tâm sự. Có lẽ mang bầu nên ta dễ buồn, trước kia khi hắn vừa đi, đêm nào ta cũng khóc. Nhưng giờ đã lâu, ta không rơi lệ vì hắn nữa.

“Không sao đâu, chỉ là ta nhớ cha đứa bé.” Ta khẽ cười.

“Cha đứa trẻ đâu rồi? Ta chưa thấy hắn?” Bà thắc mắc.

“Hắn… chết rồi.” Ta đáp tỉnh bơ.

Nữ y sững sờ: “Chết ư?”

“Đúng vậy.” Ta gật đầu, không chút do dự.

Trong lòng ta, hắn đã “chết”. Như thế, ta sẽ bớt oán giận chàng ngốc ấy.

Chàng ngốc kia từng nhường hết bánh hạt dẻ cho ta, từng hứa chỉ để tim đập nhanh vì ta. Hắn cũng luôn gọi ta “nương tử” với giọng ngọt ngào suốt ngày.

Nữ y chăm chú nhìn ta: “Phu nhân thật đáng thương…”

Ta cười: “Ai nói không phải chứ?”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.