“Ừ” Hoàng thượng gật đầu, nét cười trong đáy mắt ở một giây này bỗng sâu thêm, câu nói sau đó làm người ta choáng ngay tại trận! Chỉ nghe hắn chuyển đầu đề, nói, “Trẫm cho ngươi năm ngày, ngươi phải bày được cho Trẫm ‘ long môn trận ’, năm ngày sau Trẫm muốn nghiệm thu tại thao luyện tràng của Nhiếp Quang!”
Lời vừa nói ra đầu ta nhất thời choáng một cái, rồi nhìn về phía Liệt Minh Dã, chỉ thấy sự chắc chắn trên mặt hắn rút đi, mờ mịt xẹt qua. Xong rồi, hắn không biết “Long môn trận” là gì! Ta có thể đoán được từ phản ứng của hắn.
Trong chính cung tĩnh xuống, cánh môi của Liệt Minh Dã nhúc nhích, nhìn tươi cười đầy mặt Hoàng thượng hồi lâu không nói. Nhìn ra được, hắn muốn nói lại thôi. Hoàng thượng kim khẩu ngọc ngôn, lệnh đã hạ, dù hắn tính cự tuyệt cũng phải ngẫm lại hậu quả!
Ta đem ánh mắt điều hướng Nhiếp Quang phía bên cạnh, hắn nhếch môi lộ ra chút cười khổ bất đắc dĩ với ta, lắc đầu.
“Đêm đã khuya, Nhiếp Quang, đưa hai người họ xuất cung.” Hoàng thượng không do dự nói, không để ý tới Liệt Minh Dã muốn nói lại thôi, tự dắt Trang phi đi vào phòng trong.
Thấy thế, ba người chúng ta không dám nán lại nữa, đều thi lễ , ly khai “Minh hỉ cung” .
Nhiếp Quang đưa hai người bọn ta xuất cung, ở ngoài cửa cung nói tạm biệt, trước khi lên xe ngựa Liệt Minh Dã hỏi, “Nhiếp đại ca, ngươi có biết ‘ long môn trận ’?”
Nhiếp Quang gật đầu ngỏ ý biết, sau đó lại lực bất tòng tâm thở dài nói, “Đây là khảo nghiệm của Hoàng thượng với ngươi, ta không giúp được ngươi.”
Liệt Minh Dã nhíu mày, không nói hơn nữa, xoay người lên xe ngựa.
“Nhiếp đại ca, cáo từ.” Ta hướng Nhiếp Quang khoát khoát tay, chui vào xe ngựa buông màn.
Đêm khuya nhân tĩnh, hạ nhân đánh xe ngựa chở hai người bọn ta trở về Liệt phủ. Một đường không nói gì, Liệt Minh Dã nhắm mắt trầm tư.
Hầu hạ Liệt Minh Dã cởi áo đi ngủ, nhịn đến nhịn đi cuối cùng không nhịn nổi nữa, một mặt cởi dây cột tóc của hắn, một mặt khó hiểu hỏi, “Vì sao không đem chuyện Dung phi cùng nam tử thông gian báo cho Trang phi nương nương?”
Nghe vậy, hắn lập tức xoay người lại nhìn ta, hai hàng lông mày cau lại, trầm giọng không đáp hỏi lại, “Ngươi có chứng cớ chứng minh hai người họ thông gian sao?”
Một câu hỏi làm ta á khẩu không trả lời được, há miệng một hồi lâu mới bật ra một câu phản bác, “Vậy chẳng phải cái nón xanh này Hoàng thượng mang rất oan uổng!”