“Oan uổng thì sao? Cùng với ngay bây giờ vỡ lở không bằng đợi thai nhi trong bụng sinh ra rồi lại tố giác, đến lúc đó lấy máu nghiệm thân chẳng phải càng trực tiếp?” Hắn hai mắt nheo lại nhất phân, con ngươi lộ vẻ khinh thường.
“Sách!” Ta thở hốc một cái, sắc mặt hơi biến đổi. Không thể không thừa nhận ý nghĩ của hắn lớn mật, càng có đủ hiệu quả thực tế! Ý nghĩ của ta cùng hắn so ra quá ngây thơ rồi! Suy cho cùng đây là vụ bê bối hoàng gia, lời một khi xuất khẩu không hiểu sẽ dẫn phát hậu quả như thế nào. Chưa kể Dung phi và nam tử, hai người chúng ta sẽ bị liên lụy như thế nào còn thực khó tưởng tượng!
Đây là một mặt, mặt khác từ trong lởi nói của hắn ,ta nghe ra ngữ bệnh, lập tức truy hỏi, “Chẳng lẽ ngươi đã biết nam tử đó là ai? !” Nếu không biết làm sao khẳng định lấy máu nhận thân hữu hiệu như vậy?
Câu hỏi này của ta hắn không trả lời, từ ghế đứng lên, bên kéo lỏng trung y, bên hướng giường đi đến, vừa đi vừa trào phúng nói, “Nữ nhân, đúng là đồ không có hiểu biết.”
Nghe thế, khóe miệng ta tức khắc co rút, cầm dây cột tóc trong tay dùng sức quẳng lên bàn trang điểm nói: “Đúng thế đấy, ta kiến thức nông cạn. Ngươi hiểu biết sâu, chậm rãi nghĩ ‘ long môn trận ’ đi!” Nói xong, quay đầu đi luôn. Trong lòng bực bội, ta quả thật không thông minh lắm, nhưng thế thì sao? Có cần phải ba lần bảy lượt lại trào phúng ta không? Một lần rồi lại một lần, không ngấy sao!
Ta vốn là giận dỗi nói vậy, lại không ngờ nghe vào trong tai Liệt Minh Dã lại đổi vị! Ta giơ tay muốn kéo mở cửa, hắn giành trước một bước hoành thân ở phía trước, hai tay bắt lấy hai vai ta, rống giận theo ra: “Nói cho ngươi, ngươi mặc dù không phải Lăng Tiểu Lạc, nhưng vẫn là đồng dưỡng tức của ta! Ta là thiếu gia, ngươi là tiện nhân, thu hồi ngạo mạn ngỗ ngược của ngươi!”
Ta ngẩn ra một chút, sau đó liền dùng sức giãy dụa, vừa giãy vừa căm tức mắng, “Không được mắng ta tiện nhân, ta không phải! Ngươi nếu đã biết ta không phải là lăng Tiểu Lạc thì không nên lại dùng phương thức đối nàng đối đãi ta!”
“Chết tiệt ngươi! Ngươi quả thực to gan lớn mật! !” Hắn nháy mắt co rút đôi đồng tử, hai tay như kìm sắt kẹp lấy xương vai ta. Một chữ, đau!
“Buông ta ra!” Ta thất thanh hô đau, nước mắt trong phút chốc ngập đầy hốc mắt. Hắn hỉ nộ rất vô thường!
“Thu hồi lời của ngươi, bằng không ta bóp nát xương của ngươi!” Hắn hai mắt sung huyết, khuôn mặt dữ tợn đủ làm mỹ Tu La tử thần!
Ta đau đớn phẫn nộ đan xen trừng mắt nhìn hắn, vai đau muốn nứt ra, nhưng không chịu phục nhuyễn, không chỉ không thu thanh, ngược lại đem lời vừa nói gằn tiếng lặp lại lần nữa, “Không được mắng ta tiện nhân, ta không phải! Ngươi nếu đã biết ta không phải là Lăng Tiểu Lạc thì không nên lại dùng phương thức đối nàng đối đãi ta!”
Ta tưởng rằng chính mình đã diễn một hồi anh hùng, không ngờ lại đổi lấy nghẹt thở!
Hai đồng tử của hắn gấp gáp co rút lại, thiết thủ như tia chớp từ hai vai dời tới cổ, hai tay dùng sức bóp lấy cổ ta, tựa như điên rồi tê rống, “Tiện nhân! Ta bóp chết ngươi! Bóp chết ngươi! Bóp chết ngươi —— “
Bất kính của ta với hắn nhiều ngày đến toàn bộ bạo phát, hắn đem nộ hỏa hóa thành đòi mệnh gắt gao siết cổ ta. Khuôn mặt anh tuấn ấy vặn vẹo đáng sợ, con ngươi u thâm kia tinh hồng chói mắt!
Tư vị hít thở không thông ra sao ta cuối cùng nếm đến, hai mắt tức khắc trợn trắng, mồm há ra, đầu lưỡi thật dài thè ra, hai tay liều mạng cạy thiết thủ của hắn, hai chân rất nhanh khua trên mặt đất, vừa khua khoắng, vừa đá lung tung váo chân hắn. Từng dõng dạc nói không sợ chết, bây giờ cái chết tới gần thì lại dấy lên bản năng cầu sinh.
Trên đời không có bán thuốc hối hận, nên dù cho ta có hối hận chọc giận Liệt Minh Dã hay không cũng đã không có ích gì! Ta chỉ cảm giác thân thể càng ngày càng trầm, ngạt thở càng ngày càng trọng, ngón tay cạy thiết thủ của hắn cũng mất hết khí lực, con mắt trợn tròn bắt đầu vô lực khép lại. Sinh mệnh, đang từng chút từng chút một tán đi…