Khó mang thai lại… Bốn chữ ấy làm ta thống khổ nặng nề nhắm mắt, hai tròng mắt mở quá lâu, hảo đau!
Nụ cười chán nản kéo lên khóe môi, kỳ thật ta sớm nên nghĩ đến không thể lại mang thai được nữa, vì lần trước sau khi bệnh nặng liền không có trướng nãi nữa, cho dù ăn uống tốt hơn trước cũng không có! Mềm mại trước ngực cũng không thể thể hội cảm giác căng cứng nữa rồi…
Đại phu vừa nói xong, trong phòng nhất thời tĩnh xuống. Ta dù chưa mở mắt, nhưng vẫn cảm thấy trong phòng tràn ngập khiếp sợ, khiếp sợ ấy xuất phát từ Mục Liễu Nhứ.
Một hồi lâu, Mục Liễu Nhứ run giọng nói cám ơn với đại phu, đưa hắn ra khỏi phòng. Còn lại một mình ta, ta mở hai mắt nhìn lại mạn trướng, không khóc được.
Cửa phòng mở ra, Mục Liễu Nhứ nhẹ bước trở về, ngồi xuống bên giường, nắm bàn tay lạnh lẽo của ta.
Ta máy móc kéo tầm mắt xuống nhìn về phía nàng, vô thanh vô tức.
Bộ dáng ta như vậy làm nàng rơi lệ, nàng nắm chặt tay ta nghẹn ngào nói, “Tiểu Lạc, ta biết trong lòng muội khó chịu. Nhưng là, đừng hành hạ mình như vậy, muội còn đang mang bệnh , phải dưỡng hảo thân thể.”
Ta vô lực cười cười, thuần túy là đáp lại nàng. Dưỡng hảo thân thể? A, cái thân xác tàn tạ này của ta phải điều dưỡng thế nào đây? Cho dù là tương lai cũng không thể làm cơ thể nữ nhân điều dưỡng trở lại như trước khi sinh, càng huống chi là thời cổ đại lạc hậu dã man này.
“Là Minh Dã có lỗi với muội, muội chờ, ta muốn hắn tới nhận sai với ngươi!” Nàng đột nhiên chuyển đề tài, một tay lau đi nước mắt trên mặt, buông tay ta đứng dậy muốn đi.
Thấy thế, ta theo phản xạ bắt lấy cổ tay nàng, tuy lực không lớn, nhưng cũng đủ khiến nàng dừng lại.
“Tiểu Lạc?” Nàng thắc mắc, khó hiểu chớp hàng mi nhung một cái.
“Muội không muốn gặp hắn.” Ta thong thả phun ra năm chữ, nếu có thể, cả đời này cũng không muốn gặp lại!
Lời ta nói làm Mục Liễu Nhứ trắng bệch mặt, nàng quả thực giật mình, sau đó lại lần nữa ngồi lại bên giường, phản bắt lấy tay ta khó tin, sốt ruột nói, “Muội nói không phải thật! Muội chỉ là nhất thời giận dỗi! Muội chỉ là…”
“Mục tỷ tỷ…” Ta cắt ngang lời nàng, uể oải nhắm mắt, yếu ớt thì thào hai chữ, “Xin lỗi…”
Nàng lặng xuống, bàn tay nắm lấy ta trở nên lạnh lẽo không độ ấm, một giọt nước rơi trên mu bàn tay ta.
Ta không mở mắt, không muốn nhìn mặt nàng, kia nhất định làm người ta đau lòng!
Nàng chậm rãi buông ta ra, hít mũi một cái, giọng khàn khàn khẽ nói, “Ta đi xem Thương Sí một chút, chút nữa nha đầu sẽ đem thuốc đã sắc hảo cho muội.”