Ta thong thả mà khép mắt lại, để nước mắt tùy ý lăn khỏi hốc mắt rơi ướt khắp mặt. Sự quyết tuyệt vừa nãy của hắn làm ta lại một lần nữa nhận rõ sự thật, ta và hắn là hai loại người hoàn toàn bất đồng, vĩnh viễn cũng không có khả năng chung sống hòa bình!
“Tiểu Lạc, muội làm sao vậy? Đừng dọa ta!” Thanh âm kinh hoảng của Mục Liễu Nhứ kéo suy nghĩ của ta về, hoảng hốt xuất phát từ chân tâm, nếu không trải qua sinh tử ly biệt tuyệt sẽ không phát ra được chân thật như vậy!
Để khiến nàng yên tâm, ta buộc chính mình mở mắt, nước mắt đã mơ hồ tầm nhìn, nàng gần trong gang tấc mà mông lung không rõ.”Không… Không có việc gì…” Cố gắng phát âm, hàm hồ phun ra bốn chữ.
“Tiểu Lạc!” Nàng ôm chặt ta, hai má kề sát vào trán ta.
Nước mắt một giọt một giọt lăn xuống, ta tựa vào trong lòng nàng lần nữa nhắm mắt. May là có nàng, nếu không ta đã chết mất rồi! Mệnh của ta không chỉ tiện, còn thực cứng, ta sẽ không dễ dàng xuống hoàng tuyền, tuyệt không!
Ngay phía trước lại truyền đến tiếng đế giày sát trên mặt đất, ta biết đó là Liệt Minh Dã phát ra, nhưng không muốn nhìn lại hắn.
Làm thế nào trở lại phòng mình đã nhớ không rõ, chỉ biết hô hấp bình ổn rồi, đầu óc cũng lần nữa trầm xuống. Bên tai vẫn vọng lại ôn ngôn tế ngữ của Mục Liễu Nhứ, phần ôn nhu này che chở bầu bạn ta đi vào giấc ngủ, làm ta cảm nhận được một chút tình cảm ấm áp, chân chính ấm áp…
★
Hôm sau, khi ta tỉnh lại liền cảm thấy không xong , toàn thân vô lực, thân thể cũng có triệu chứng sốt nhẹ. Ngơ ngác nhìn mạn trướng nhạt vàng, mặc cho đại phu chẩn mạch cho ta, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không có.
Đại phu chẩn mạch mất một lúc, một mặt chẩn đoán, một mặt thở dài. Nghe âm luật như vậy, ta biết trạng huống thân thể mình không lạc quan!
Một lúc lâu, chẩn mạch xong, đại phu đem tay ta nhẹ nhàng đặt lại giường.
“Đại phu, tình hình nàng thế nào?” Ta nghe thấy Mục Liễu Nhứ khẩn trương hỏi, nàng thủ ta một đêm, sáng nay ta thân thể không khỏe cũng là nàng phát hiện, cũng sai người mời đại phu tới.
“Ai ——” đại phu lần thứ tám thở dài, trầm trọng mà chậm chạp, nghe thấy hắn đồng tình thương xót trả lời, ” Thân thể người bệnh rất suy yếu, sau khi sanh không được bổ dưỡng, trường kỳ lao động cùng kinh hách càng làm nàng ngày sau dễ nhiễm bệnh.” Nói đến đó tạm ngưng, rồi sau đó tiếp tục , “Mặt khác… thể chất của nàng sợ là… khó mang thai lại…” Một câu này nói được phí thì phí lực, giãy dụa mãi mới đem sự thật tàn nhẫn nói ra miệng.