Nghĩ đến đó, ta cười trào phúng chính mình, nữ nhân quả nhiên là một loại động vật dễ dàng chịu ràng buộc!
Nâng thân hình vô lực đi tới “Trúc uyển “, nhẹ đẩy cửa phòng Liệt Minh Dã ra, đi qua chính sảnh ngoặt vào phòng trong, hắn ở sau bàn dài lập tức hiện ra trước mắt.
Hắn nằm sấp trên bàn không nhúc nhích, đến gần xem, hóa ra là đang ngủ … Hắn ngủ vẻ mặt tiều tụy, uể oải, hốc mắt trũng xuốn, sắc mặt cũng không tốt lắm, khuôn mặt anh tuấn bây giờ nhìn phảng phất như già đi vài tuổi.
Ánh mắt chuyển khỏi khuôn mặt hắn quét về phía bàn, trên bàn đặt rất nhiều bộ sách, đều liên quan đến quân sự. Trên bàn, trên mặt đất tán loạn không ít giấy lộn bị vò thành đoàn, trên những tờ giấy ấy đều có vết mực, có lẽ là hắn diễn họa “Long môn trận ” trên đó, lại vì không đúng mà bỏ đi.
Nhìn bộ dáng của hắn thì biết là vẫn chưa nghĩ ra “Long môn trận “, nếu không cũng sẽ không mệt mỏi thiếp đi. Ta không đánh thức hắn, tự mài mực, đem bộ sách chất đống một bên dành ra một khoảng bàn trống cho mình, trải ra một tờ giấy mới, ở trên vẽ xuống “Long môn trận” đồ.
Sở họa đều dựa vào hồi tưởng bản vẽ trong 《 Tiết Nhân Quí truyền kỳ 》, tuy là thời cổ đại không có trong lịch sử, nhưng ta nghĩ trận pháp sẽ không khác nhiều lắm, chỉ cần có thể bày ra trận này liền tính quá quan!
Vẽ xong thì đề bút ở chỗ trống phía dưới bức vẽ ghi lên bốn câu, câu đầu tiên là sắp xếp như thế nào: phân thiên địa nhân, tam tài, bát phong, cửu cung bày trận. Ba câu sau là quy mô tiến công của trận: đánh long đầu, long vĩ bãi, triển tử; đánh long vĩ, long đầu súy, nửa chết nửa sống; đánh trung đoạn, long đầu, long vĩ song song tề khỏa, toàn quân bị diệt.*
*mời các bạn xem Tiết nhân quí truyền kì để biết thêm chi tiết )
Tất cả đây đều là từ trong miệng quân sư Từ Mậu Công biết được, may mà ta nhớ được tương đối rõ ràng, nếu không sợ là cũng chả có tác dụng gì.
Viết xong, buông bút lông cẩn thận kiểm tra bản vẽ, xác nhận không có sai thì mới thở dài nhẹ nhõm. Đây đúng là “Long môn trận” đồ, vẽ xong rồi…
Buông giấy vẽ, nhấc đầu, Liệt Minh Dã kia vốn dĩ đang ngủ, không biết từ thuở nào đã tỉnh dậy, mà bây giờ còn đang nhìn ta chằm chằm, hai tròng mắt u thâm thì đen đến đáng sợ!
“A!” Ta giật mình, miệng lưỡi giành trước đầu óc một bước hét lên sợ hãi, theo phản xạ ôm lấy trái tim đập gia tốc lùi về phía sau một bước. Đáng chết, đã tỉnh dậy vì sao không lên tiếng? Màu mắt sao lại trầm như vậy? Nghĩ muốn hù chết người à? !
“Ngươi biết quân pháp?” Liệt Minh Dã đem hai mắt híp lại một nửa, vẻ tìm tòi nghiên cứu càng nùng. Tiếng nói trầm thấp, sắc mặt hơi xanh, nửa ngờ nửa tin.
Ta thở hỗn hển, hít sâu một hơi điều chỉnh hô hấp bị xáo trộn, sau một lúc lâu nói, “Không biết, chỉ là trùng hợp biết được ‘ long môn trận ’.”
Hắn không nói gì, đem ánh mắt thong thả rời khỏi mặt ta, điều hướng bản vẽ, cầm lấy, tinh tế lãm duyệt.
Đồ đã vẽ, không tất yếu phải ở lại, ta cất bước ra khỏi phòng, ly khai “Trúc uyển” . Liệt Minh Dã không giữ ta lại, chắc là đã lâm vào nghiên cứu “Long môn trận” đồ , không rút ra được rồi.