Thể lực không tốt bằng trước, hai lần ngã bệnh làm ta có lòng mà lực không đủ, chẳng qua là hái chút hoa huân y thảo liền đã không muốn động nữa. Nếu muốn vai có thể khiêng, tay có thể xách, e là còn cần một đoạn thời gian nữa.
Bắt đầu tự ngày ấy, giữa ta và Liệt Minh Dã có vi diệu biến hóa. Hắn không hề sai ta giặt quần áo, quét dọn nữa, mà chỉ phụ trách hầu hạ hắn thay quần áo, rửa mặt, tắm gội, tới hậu sơn này thu thập hoa huân y thảo. Hắn hết thảy như thường, tựa như không nghe được ta và Nhiếp Quang nói chuyện với nhau, càng như không nhìn thấy. Hắn, lại đang giả bộ rồi!
“Ai…” Một tiếng thở dài từ tâm mà phát, hắn an bài như vậy là đang hướng ta xin lỗi sao? Không biết được tâm tư của hắn, chỉ có thể tự phỏng đoán thôi.
Như vậy cũng tốt, không cần làm việc, có thể tĩnh tâm điều dưỡng thân thể, cớ sao lại không làm?
Nằm nằm, có chút buồn ngủ, giữa lúc mơ mơ màng màng, một giọt lạnh lẽo rơi trên mặt. Lương ý(cảm giác mát) làm ta đang ngủ mơ màng tỉnh lại, mở mắt ra đồng thời xoa má, không chỉ một giọt, mà càng nhiều giọt liên tiếp liên tiếp. Một tiếng sấm nặng nề ầm vang trên đỉnh đầu, hạt mưa theo sau ào ào rơi.
Sắc trời trong lúc ta ngủ mơ lặng lẽ xám xịt đi, mà ta lại giờ mới biết. Cơ thể không chịu được lạnh, ta không cách nào tưởng tượng nếu lại dầm mưa một trận, cái thân tàn này sẽ thành bộ dạng gì nữa!
Nghĩ đến đây, vội vàng xách giỏ hoa ở bên cạnh đứng lên. Đã quên mình đang nằm trên sườn dốc, thân thể thuận theo lực đứng lên tự nhiên mà đổ về phía trước, lần này đổ không cần mau, lập tức lăn!
“A!” Giữa tiếng ta kinh hô , giỏ hoa bay lên, trống ngực nhất thời đập loạn, theo phản xạ dùng hai tay cùng cánh tay bảo vệ đầu, lực lăn trong khoảnh khắc từ chậm tới nhanh, ta tức khắc giống như tảng đá lăn xuống sườn núi!
Trong lúc lăn lông lốc, đá, hoa cỏ đập vào người ta, cào xước da thịt ta, lăn tới chân sườn núi thiên toàn địa chuyển, đầu váng mắt hoa, chưa kịp giương mắt xem cảnh ngộ của mình một cái liền đã gặp hắc ám xâm nhập, giây tiếp theo, ý thức đều mất hết!
~♥