Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 110: Chương 110


trước sau

Ta thần sắc rõ ràng dị thường, Nhiếp Quang như hiểu ý, bỗng nhiên xoay người nhìn ra phía sau, khi thấy Liệt Minh Dã thì cũng kinh ngạc như ta, trong kinh ngạc còn kèm theo mấy phần xấu hổ.

Liệt Minh Dã vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là sắc mặt tái nhợt đến phần quá mức, con ngươi u thâm hữu thần bịt kín một tầng càng sâu càng nùng mặc sắc tuyệt vọng, đúng lúc hai người chúng ta nhìn về phía hắn thì rất nhanh liễm đi. Tuy hắn giấu, nhưng ta vẫn bắt được! Hắn hai tay nắm chặt một đôi binh khí, đó chắc là thứ Hoàng thượng ban thưởng, “Kim trang song giản” ! Hắn tới đây làm gì? Chẳng lẽ là báo tin mừng với ta? !

Ngẫm lại cũng đúng, “Long môn trận” đồ là ta họa, hắn có nói thế nào chăng nữa cũng phải thông báo cho ta một tiếng, cho ta biết bản vẽ kia thật sự có công dụng.

“Lan uyển” tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng kêu đơn điệu lặp đi lặp lại của những con ve sầu, một lần lại một lần rát cổ bỏng họng, phảng phất như để biểu lộ vẻ thê lương!

Liệt Minh Dã không nói gì cả, chậm rãi rũ hàng mi xuống, dẫn theo “Kim trang song giản” lấy tốc độ không nhanh không chậm xoay người rời đi, cước bộ có vẻ loạng choạng.

“Minh Dã ——” Nhiếp Quang hoảng hốt, không lo được gì nhiều, đuổi theo hắn . Truy tới chỗ cổng vòm dừng chân nhìn lại, lại lần nữa đem ánh mắt khẩn cầu lưu lại cho ta, rồi sau đó theo Liệt Minh Dã rời đi.

Ta trừng mắt nhìn cổng vòm trống trơn hảo một hồi lâu mới toàn thân vô lực ngã trở về ghế nằm, nhắm lại đôi mí mắt đang run rẩy, cánh môi run run dị thường. Vẻ tuyệt vọng của Liệt Minh Dã giống như châm đâm vào trong lòng, ta biết chính mình đã mềm lòng rồi! Câu nói của Nhiếp Quang tựa như một đầu búa đánh vào lòng ta, ta không khống chế được bản thân mình không dao động bởi lời hắn nói!

Liệt Minh Dã tựa như một cái mạng nhện đem ta quấn ở chính giữa không thể nhúc nhích, những sợi tơ nhện ấy từng chút từng chút thít chặt ta, áp bách tinh thần và thể xác của, làm ta luôn luôn hít thở không thông!

Ta đến tột cùng nên làm thế nào đây? Có ai đến nói cho ta biết ——



Ta đem cái giỏ hái đầy huân y thảo đặt trên mặt đất, cả người ngửa ra sau nằm vào giữa biển hoa mọc đầy khắp núi đồi.

Hôm nay ánh nắng không gắt, từng mảng lớn mảng lớn mây ,khi ngươi che lấp ánh mặt trời, khi thì lộ nó ra. Ta nhắm hai mắt nằm thẳng nghỉ ngơi, sườn núi hơi nghiêng một chút, nằm lên thật là thoải mái.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!