Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 114: Chương 114


trước sau

“Ô…” Ta hai tay che mặt hỉ cực mà khóc, lúc trước bị phán “tử hình “, hôm nay lại nhặt được hy vọng, thật sự là quá tốt rồi!”Cám ơn ngươi đã cứu ta…” Ta buông hai tay xuống, cười lau đi nước mắt trên mặt, chân thành cảm kích nói lời cám ơn. Nếu không có hắn, sợ là ta gặp mưa sau đã mệnh tang hoàng tuyền!

“Sai!” Hắn lần thứ hai duỗi ngón tay lắc lắc, chớp chớp đôi mắt sáng xinh đẹp, nói: “Cứu ngươi chính là Thất gia, ta bất quá chịu Thất gia ủy thác chữa bệnh cho ngươi.”

Nghe vậy, ta mộng một chút, lưỡi tùy tâm động, thắc mắc, “Thất gia?” Là ai?

“Không sai! Thất gia mỗi ngày việc bề bộn, hôm qua mới đến xem qua ngươi, mấy ngày kế sợ là không thấy được hắn.”

“Ta đã hôn mê mấy ngày?” Khẽ nhíu mày, đột nhiên, ta cảm giác được sự tình có chút phức tạp. Không nói rõ được phức tạp ở nơi nào, chỉ cảm thấy không thích hợp cho lắm.

“Năm ngày.” Thiếu niên mở ra năm ngón tay ra dấu trước mặt ta.

Hai chữ này làm ta khóa sâu mày, ngón trỏ và ngón giữa cùng một chỗ dùng sức ấn huyệt thái dương. Con số này rất đáng sợ, đại biểu là ta năm ngày không về Liệt phủ! Thiên, nữ nhân cổ đại túc dạ bất quy(ở ngoài cả đêm không về) đó là phạm vào 《 nữ đức 》 đại kỵ, càng huống chi ta nhất túc (túc = ở) liền là năm ngày! Tuấn dung vặn vẹo của Liệt Minh Dã xông vào trong óc, làm lòng ta mãnh liệt run rẩy.”Tẩm trư lung”* là trừng phạt đầu tiên ta duy nhất nghĩ đến, trên trán mồ hôi lạnh tức thì chảy xuống!

*tẩm trư lung: cho người vào lồng nhốt lợn, đan bằng tre trúc, sau đó ném xuống nước cho chết ngập

Thân thể đã không ngại liền phải đi về, trì hoãn nữa không biết sẽ làm nộ hỏa của Liệt Minh Dã tăng tới mấy phần, ta không hy vọng năm ngày không về mất toi luôn chỗ nương thân của mình! Bên ngoài thế giới lớn thế nào chăng nữa, tốt thế nào chăng nữa, nếu không có thân thể khỏe mạnh, không có chỗ dựa vững chắc, rời Liệt phủ không thể nghi ngờ là lựa chọn không khôn ngoan! Liệt phủ có tệ thế nào chăng nữa cũng có thể chắn gió che mưa, cho cái nữ nhân đến từ dị thế như ta lưu lại một khối đất sinh tồn.

Tuy nói ở lại chỗ thiếu niên điều dưỡng thân thể là chuyện đẹp như thần tiên, nhưng ta cũng không muốn, chỉ vì vậy thật phức tạp! Đặc biệt là “Tử hình” đã phán, bây giờ đột nhiên xuất hiện quang mang chói mắt khiến người ta không mấy dễ chịu. Ta quả thật rất cao hứng, nhưng, chuyện bánh từ trên trời rớt xuống từ cổ chí kim chưa bao giờ phát sinh!

Nghĩ đến đấy, ta xốc chăn lên chuẩn bị xuống giường. Thấy thế, thiếu niên vội vàng đè lại đầu gối ta, kinh ngạc hỏi, “Ngươi muốn đi?”

“Lâu ngày quá rồi, ta phải trở về.” Ta đẩy hắn ra ,xuống giường đi giày, ở đây nhiều ngày, thân thể như kỳ tích có sức lực. Xốc chăn, đi giày liền mạch lưu loát, không hề hư nhuyễn nữa.

“Ngươi thân thể còn cần điều dưỡng, ta chỉ phối ra lượng đan dược dùng một tháng, nếu muốn khỏi hẳn ít nhất phải một năm!” Hắn theo ta đứng lên, lấy quan điểm y giả giảng giải với ta.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!