Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 115: Chương 115


trước sau

“Cám ơn ngươi chữa bệnh cho ta, ta thật sự phải trở về, nếu không người nhà sẽ ‘ lo lắng ’.” Ta cúi đầu lần nữa nói cám ơn, dối một chút, nơi nào còn có người nhà? Liệt Minh Dã sẽ lo lắng cho ta sao? A, nực cười…

“Ta nơi này dược liệu đầy đủ cả, lưu lại không tốt sao?” Mặt hắn lộ vẻ khó hiểu, gãi sau ót không hiểu vì sao ta kiên trì như thế.

Ta kiên định lắc đầu, có thể sớm về chừng nào hay chừng ấy.

“Ngươi thật rắc rối!” Hắn buông tay trừng mắt nhìn ta một cái, rồi nói, “Chờ, ta đi lấy đan dược đã phối rồi cho.” Nói xong, không đợi ta phản ứng, tự ý ra khỏi phòng.

Nhìn cánh cửa hơi hé mở, ta “phốc” cười một tiếng. Tiểu tử này thật đúng là đáng yêu, hỉ nộ hiện rõ trên mặt. Ở thời cổ đại câu tâm đấu giác này có thể gặp được một vị tiểu đại phu tâm trực khẩu khoái* như vậy, khó được!

*thắng thắn, mau miệng

Không bao lâu, hắn cầm về một cái bình sứ xanh sẫm cùng một cái túi giấy dai, dừng trước mặt ta, trước sau giơ lên bình sứ cùng túi giấy nói với ta, “Trong bình là đan dược, mỗi ngày trước khi ngủ một viên, dùng nước ấm uống. Trong túi giấy là ‘ kinh lan thanh thảo ’, thanh thảo hương trong phòng này chính là nó, trước khi ngủ đốt một nắm theo ngươi ngủ, đối thân thể của ngươi có phụ trợ điều dưỡng công hiệu.” Nói xong, song song đưa tới trong tay ta.

Sự nhiệt tâm và chu đáo làm trong lòng ta chảy qua một dòng nước ấm, tiếp nhận, cảm động nói, “Cám ơn ngươi!”

“Cám ơn cái gì, ta là đại phu, cứu người là thiên chức!” Hắn lộ ra đáng yêu khoan khoái mặt cười, không chút nào để tâm.”Nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi trở về, ta nghĩ nơi này có lẽ ngươi không thạo đường lắm.”

Nghe vậy, ta cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu đáp ứng. Hắn đã nói như vậy, nhất định có cái lý của hắn.

Hắn dẫn ta rời khỏi phòng, xa dương quang đã lâu, đắm chìm trong ánh nắng làm ta ấm áp cả người. Hít sâu, không khí thanh tân sau mưa thấm vào xoang mũi, phổi tạng, đề thần tỉnh não!

Ta theo hắn rẽ trái rẽ phải, nơi đi qua đều khiến người ta kinh thán! Hảo một tòa tinh điêu ngọc trác, tinh mỹ trang viên! Trang viên này làm hai mắt ta phóng ra tia sáng lập lòe, đẹp đẽ tinh xảo không lời nào tả xiết ! Có thể thấy được, Thất gia cứu ta là người tôn quý, biết hưởng thụ! Mặc dù không thấy được mặt hắn, nhưng là ta nghĩ nếu có duyên ngày sau nhất định trực tiếp cảm tạ ân cứu mạng của hắn!

Thiếu niên nói không sai, ta đích xác không biết nên như thế nào đi về, chỉ đi trong trang viên đã tốn rất nhiều thời gian, trang viên này có thể so sánh cùng “Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh”!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!