Một bước vào Liệt phủ liền cảm thấy khẩn trương, bạo lệ đập vào mặt mà đến, cấp liệt hồ diện làm người ta nhất thời gần như không thở nổi! Nhịp bước tới trước bỗng dừng lại, lui về sau một bước hít vào khí lạnh, khí hảo lệ! Làm người ta mao cốt tủng nhiên! Nhìn quanh bên trong phủ, vườn không nhà trống. Không có tiếng người, không có chim hót, không có trùng ngâm, không có ve kêu, lặng ngắt như tờ!
Tâm nhi hướng đáy cốc chìm xuống, cau mày, mím môi một cái, xem ra là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi! Ta đêm không về đã mang tai vạ không biết đến Liệt phủ rồi!
Hít sâu một hơi, mang theo một lòng hơi chút trầm xuống, cất bước hướng nơi ở của Liệt Minh Dã ,”Trúc uyển”, mà đi… Không chỉ tiền thính không có ai, mà nơi nào đi qua cũng không có! Mọi người đều đi đâu rồi? Chẳng lẽ trốn rồi?
Mang theo đầy bụng nghi hoặc đẩy cửa phòng của Liệt Minh Dã ra, một đống hỗn độn lập tức đập vào mắt, làm ta che miệng kinh hô, “A!” Hai mắt mở to, không tưởng tượng nổi quét qua toàn bộ bên trong phòng. Bàn bị đập vỡ; ghế bị chẻ ra; bình hoa nát vỡ; giá đổ; ấm trà, chung trà rơi trên mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh! Lão Thiên, cảnh trước mắt cứ như gặp phải cướp làm người ta hoảng sợ!
Nuốt một ngụm nước bọt, nơi này không có ai, ta xoay người hướng phía “Lan uyển” của mình bước nhanh mà đi, nếu “Lan uyển” không có ai thì có nghĩa là Liệt phủ đã xảy ra chuyện!
Vội vã tìm đến “Lan uyển” đẩy ra cửa phòng đang đóng chặt, cảnh vật ánh vào mi mắt cơ bản tương đồng với “Trúc uyển”, đống hỗn độn rải rác! Sự khác biệt duy nhất là giữa phòng ngồi một người, người ấy ngồi trên chiếc ghế duy nhất còn hoàn hảo không tổn hao gì, hai tay đặt trên đầu gối, đầu rủ xuống.
Người ấy hóa thành tro ta cũng nhận ra, chính là Liệt Minh Dã! Hắn bây giờ quần áo tùng tán, tóc tai lăng loạn, yên lặng vô thanh, phảng phất như một pho tượng toàn thân! Ta đột nhiên sáng tỏ vì sao gia cụ đều bị đập vỡ hết, chắc chắn là hắn gây nên! Mượn việc đập phá gia cụ đến phát tiết lửa giận trong lòng.
Hắn ngồi bên trong phòng ta không nhúc nhích, này… Là đang chờ ta trở về sao? Trong lòng không xác định, vì thế thăm dò nhẹ giọng gọi, “Thiếu gia…” Trong lòng ẩn nhẫn bất an, hắn có thể nghe thấy thanh âm rồi sau đó nhảy dựng lên bóp chết ta không đây?
Âm rơi, không thấy hắn có phản ứng gì, phảng phất như là đang ngủ. Thấy thế, ta lần thứ hai gọi, “Thiếu gia…” Hơi gia tăng âm lượng.
Lần này được đến đáp lại, chỉ thấy hắn thân thể chấn động một cái, sau đó lấy tốc độ chậm không thể chậm hơn nữa ngẩng đầu lên, khi khuôn mặt hắn ngẩng lên hoàn toàn hiện ra thì ta ngẩn ra tại chỗ. Hắn, mà lại tiều tụy như vậy? !