Khi rời đi ta đặc biệt ngửa đầu nhìn tấm biển treo phía trên đại môn, kia một tấm biển son đỏ cực lớn làm người ta líu lưỡi, chữ vàng trên biển càng làm người ta tán thán! Hai chữ “Sướng viên” vừa cương vừa nhu, tuấn mỹ tuyệt luân! Có lẽ hai chữ này là Thất gia viết, nét chữ nết người, đó là không sai được!
Xuyên qua một cái phố, hai ngõ hẻm, đường tiếp đó ta liền nhận ra rồi. Khi cách Liệt phủ một ngã rẽ thì ta dừng bước, cảm kích nói với thiếu niên, “Đưa ta đến là được rồi, chính ta trở về, cám ơn ngươi.” Năm ngày không về đã đủ, nếu lại bị người nhìn thấy đi cùng nam tử xa lạ càng giải thích không rõ.
Tựa như hiểu ta đang băn khoăn cái gì, hắn sảng khoái trả lời, “Nhớ kỹ đúng hạn uống thuốc, dược sắp dùng hết thì đến trang viên tìm ta, còn nhớ đường không?”
“Ừ, nhớ kỹ.” Ta cười gật đầu, trời sinh phương hướng cảm cực tốt, trí nhớ cũng không sai, đi qua một lần sẽ không quên.
“Vậy ta về đây, ngươi nhiều chú ý thân thể.” Nói xong, hắn không làm khó hướng ta khoát khoát tay, lộ ra nụ cười sáng lạn khả ái như ánh mặt trời, xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng hắn, ta nhịn không được cười ra tiếng, cỡ nào hảo tính tình, chỉ thuộc về quang minh!
Hắn đi không xa, khi ta xoay người muốn quay về thì đột nhiên lộn trở về, chạy chậm tới trước mặt ta, vui vẻ hỏi, “Ta tên gọi là Thảo Hồ, ngươi đây?”
“Lăng Tiểu Lạc.” Ta thoải mái báo tên mình, nói sau cảm giác không ổn!
Nhìn bóng dáng lần thứ hai rời đi của hắn, ta dùng sức lắc đầu một cái, cổ đại nào có cô nương gia đem tên đầy đủ của mình nói cho nam tử xa lạ? Nhiều nhất cũng chỉ là báo họ, mà ta lại…
Gõ đầu mình một cái, lần nữa nhắc nhở bản thân bây giờ là thời cổ đại, không phải thời tương lai nam nữ ngang hàng!
Đứng ở cửa Liệt phủ trước sư tử đá dùng sức hít vào, thở ra, trong lòng đọc thầm một, hai, tam, đếm xong ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào đại môn. Năm ngày không về không phải ta mong muốn, còn xem Liệt Minh Dã có cho ta cơ hội giải thích hay không!