“Đi, đem dược này giao cho quản gia, để hắn đi ra đường vài tên khất cái bệnh không còn chữa được uống thử xem!” Vừa nói, Liệt Minh Dã đem bình dược cùng gói thuốc hướng tên phủ đinh ném đi.
Tên phủ đinh này thân thủ có chút nhanh nhẹn, lần lượt tiếp được dược phẩm , ứng một tiếng “Dạ” liền nhanh chóng lui ra. Chạy được gấp như thế, sợ là muốn đem tin ta về phủ báo cho những người khác đi.
Liệt Minh Dã quay đầu lại nhìn, ánh mắt dừng lại trên mặt ta ba bốn giây liền dời đi, cất bước rời đi.
Nhìn hai bàn tay trống không của mình, nhìn sang bóng lưng uể oải rời đi của hắn , một dòng nước ấm chảy qua tâm. Tìm tên khất cái thí dược, mệt hắn nghĩ ra, chẳng lẽ là sợ dược không hợp uống chết người?
Vô thanh than nhẹ, hóa ra hắn cũng là người tỉ mỉ! Hóa ra giữa tính tình tiềm tàng của hắn vẫn còn có thứ gọi là ôn nhu! Hắn che dấu rất khá, nếu không tự mình thể nghiệm, ta tuyệt không tin!
Bọn hạ nhân đến bên trong phòng đem toàn bộ vật bị vỡ nát thu đi, ta nhìn căn phòng trống trơn từ cười nhẹ chuyển thành cười to, cười cái tính tình táo bạo, khó ưa của Liệt Minh Dã , cười chính ta nhân họa đắc phúc miễn phải chịu ngược. Liệt Minh Dã à Liệt Minh Dã, ngươi hôm nay làm ta phải lau mắt mà nhìn, hy vọng trong tương lai nguyên hình tất lộ!
◇
Vào lúc vãn thiện (bữa tối), ta, Liệt Minh Dã, Mục Liễu Nhứ, Nhiếp Quang vây quanh bàn dùng bữa, ta trở về làm hai người kia cao hứng từ tận đáy lòng.
Ta đem chuyện vì sao không về báo cho hai người họ, sau khi nghe xong, Mục Liễu Nhứ cầm tay ta kích động nói, “Tiểu Lạc, muội đại nạn không chết tất có hậu phúc!”
Nghe vậy, ta “Phốc” cười một tiếng, bật thốt lên nói, “Ở đâu mà có phúc khí, chỉ cầu bình an qua ngày thôi.” Nói xong liếc về phía đang gắp rau Liệt Minh Dã, chỉ thấy hắn đột nhiên ngừng, sau đó lại tiếp tục, phảng phất như chưa nghe thấy ta nói gì.
Đang nói, quản gia tiến vào, đem bình sứ cùng gói thuốc đặt trên bàn, sau đó nói với Liệt Minh Dã, “Thiếu gia, dược đã thử rồi, dược hiệu kỳ giai, khả úy linh đan!” Hắn là bộ hạ trung thành của lão tướng quân lúc sinh tiền, sau khi lão tướng quân qua từ đi chức vụ quân doanh trở thành quản gia Liệt phủ, là một người tốt tẫn trung tẫn thủ.
Liệt Minh Dã “Ừ” một tiếng, cũng không ngừng dùng bữa.
Quản gia liếc ta một cái, bên môi lộ một nụ cười nhẹ, hướng Liệt Minh Dã hơi khom người, lui ra.