Mục Liễu Nhứ, Nhiếp Quang đều cầm bình sứ cùng gói thuốc để trước mũi ngửi thử, nghe thấy Nhiếp Quang nói, “Chúc mừng đệ muội ngộ lương y, ngày sau thân thể của đệ muội chắc chắn càng ngày càng tốt!”
“Sao có thể không chứ, có sức khỏe tốt mới có thể trở thành vốn cho cuộc sống sau này.” Mục Liễu Nhứ phụ họa, cười dài vỗ tay của ta.
Ta nhếch cánh môi lộ ra nụ cười vui vẻ, vô thức khẽ vuốt phần bụng dưới bằng phẳng, thì thào nói, “Nếu có khả năng, muội hy vọng có thể sinh tiếp một nữ nhi, trai gái song toàn, tất hạ thừa hoan!” Nhất nhi nhất nữ nhất chi hoa, là giấc mộng của bao nhiêu người.
Âm rơi, trên bàn cơm đột nhiên an tĩnh lại, ta khó hiểu, nâng mắt nhìn… Chỉ thấy Nhiếp Quang, Mục Liễu Nhứ kinh hỉ đan xen mà nhìn ta , Liệt Minh Dã lại càng kinh ngạc , trợn tròn cả hai mắt, ngay cả và cơm cũng ngừng, duy trì tư thế muốn ăn lại không ăn thật là tức cười.
Chính cái gọi là người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Khi ta ý thức được lời vừa nói không chỉ có ngữ bệnh càng làm người ta hiểu nhầm thì hai má trướng đỏ bừng, vội vàng xua tay giải thích, “Muội không phải có ý đó! Chỉ là ta thích nữ nhi hơn, cho nên mới có ý định đó! Không phải là muốn cùng thiếu gia cái kia… cái kia…”
Không giải thích còn được, giải thích rồi vẻ kinh ngạc trên mặt Liệt Minh Dã đột nhiên rút đi, thay thế vào đó là sắc mặt xanh mét.
Thấy hắn muốn lên cơn, Nhiếp Quang lập tức đè lại nắm tay đang “Lạc, lạc” rung động của hắn, nói với ta, “Đệ muội thật biết nói giỡn, trên đời này há lại có đạo lý nữ nhân tự thụ thai.” Hắn dùng chính là câu trần thuật , không có nửa điểm nghi vấn, vừa nói vừa hướng ta nháy mắt, vẻ mặt rất là ái muội.
“Phốc ——”Mục Liễu Nhứ bên cạnh che miệng bật cười, dù chưa nói, nhưng lại vỗ vỗ mu bàn tay ta, ái muội cũng hiện theo.
“Muội thật sự không phải có ý đó! Muội không nghĩ…” Nói đến đó dừng lại, chỉ vì sắc mặt xanh mét của Liệt Minh Dã đã chuyển thành đen nhánh, mà Nhiếp Quang cùng Mục Liễu Nhứ đã tiên nhập vi chủ* không vì sự giải thích của ta mà dao động. Vì vậy, ta bất đắc dĩ gục đầu thán một tiếng, nâng bát cơm lên, tự mình gắp rau dưa, dùng bữa. Thôi, giải thích chính là che dấu, tùy cho bọn họ tưởng tượng, ta vẫn nên ngậm miệng đi…
Đây rõ thật là sự hiểu lầm mỹ lệ, ba người bọn họ hoàn toàn hiểu lầm rồi!
* ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo (tư tưởng, quan niệm bảo thủ, cho cái trước là đúng, phủ nhận tư tưởng hoặc quan niệm mới)
*Ta đã trở lại, và tàn tạ hơn trước t.t già rồi trời lạnh tay run, hok đánh được bàn phím