Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 128: Chương 128


trước sau

Âm rơi, khuôn mặt búp bê của Thảo Hồ tràn đầy nghiêm túc, ba bước làm hai bước tiến lên vi Liệt Minh Dã bắt mạch. Một lát sau khoát tay với nam tử ý bảo hắn lui ra, sau đó nói với hai người chúng ta, “Mau ôm hắn lại đây!”

Không trì hoãn, hai người chúng ta theo hắn di chuyển. Vẫn là gian phòng mà ta tỉnh lại ấy, quản gia nhẹ nhàng đặt Liệt Minh Dã nằm lên giường.

Thảo Hồ nhanh nhẹn rút đi trung y Liệt Minh Dã, trên trung y thấm đầy máu đen.

Có ánh nến chiếu rọi, ta lúc này mới nhìn rõ hắn quanh thân nhân trúng độc mà rất nhanh sưng phù lên, khuôn mặt anh tuấn ấy, thân hình tinh kiện ấy hiện giờ xem ra hoàn toàn biến dạng! Bụng bị kiếm đâm ra một cái động, da thịt ở miệng vết thương đã thối rữa phù thũng! Vai trái tới sườn phải một vết đao vừa dài vừa sâu, thịt lật ra ngoài , hắc thủy thấm ướt cả nửa người trên của hắn!

Ta hai tay hít vào một hơi thật to, lão Thiên, độc thật tàn nhẫn!

Thảo Hồ mang tới hòm thuốc, trong hòm chứa rất nhiều chai lọ và dụng cụ giải phẫu, hắn đẩy ta ra khỏi phòng, chỉ lưu quản gia lại giúp đỡ.

Ta ở phía ngoài không ngừng đi tới đi lui, khi thì nhìn cửa phòng đóng chặt, khi thì khẩn trương xoắn hai tay vào nhau, thảm trạng của Liệt Minh Dã cứ lơ lửng trong đầu không đi. Ta ngã xuống sườn núi vô sự trở về, thì hắn lại bị ám sát!

Ngày trước hường về cuộc sống cổ đại, cứ cho rằng thời xưa luôn luôn bốn mùa, không khí trong lành, cây cối tốt tươi, hoa nhi kiều diễm, đó là thứ tương lai không thể có được. Nhưng bây giờ xem ra ta sai lầm rồi, sai mười mươi rồi! Cổ đại nguyên so với tương lai phức tạp hơn nhiều!

Lo lắng chờ đợi, ước chừng nửa canh giờ, cửa mở, quản gia lau mồ hôi trên trán hướng ta ngoắc.

Thấy thế, ta vào phòng đi thẳng đến giường. Hai vết thương ở nửa người trên của Liệt Minh Dã đã được băng dày bằng vải, sợi vải nhiễm một chút máu đen. Trong bồn dưới giường hắc thủy chói mắt, trong nước trôi nổi những miếng thịt thối được cắt bỏ từ trên người hắn, bên trong phòng bị lấp đầy bởi mùi máu tanh!

Thảo Hồ đốt một nén hương cắm vào lư hương, một mặt lau mồ hôi, một mặt nói với ta, “Ta đã cho thiếu gia nhà ngươi uống thuốc áp chế độc tính phát tác, trong nửa canh giờ độc tố sẽ không xâm thực thân thể của hắn nữa. Ta và quản gia phải sang cách vách nghiền dược thảo, Lăng cô nương, ngươi xem nén hương này, đợi cháy hết thì đốt nén thứ hai, trước lúc nén thứ hai cháy hết chúng ta sẽ nghiền xong dược thảo. Còn giờ, ngươi đem chén nước nóng này cho hắn uống vào.” Một hơi nói rất nhiều, dứt lời nâng chén trà đưa tới trước mặt ta.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!