Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 127: Nhất khắc xuyên tâm tán


trước sau


Cấp tốc đuổi đến “Sướng viên “, ta nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa dùng sức đập đánh đại môn sơn đỏ, “Người đâu, mau mở cửa ra ——” tiếng đánh cùng tiếng kêu của ta khuấy giảo đêm tĩnh, kinh động đến súc vật lân cận, nhất thời gà gáy, chó sủa. Phải biết rằng, trì hoãn nhiều một giây, Liệt Minh Dã đều sẽ có mối đe dọa phải đối mặt tử vong!

Dưới sự chụp đánh cấp khoái trầm trọng của ta, cửa mở, một khuôn mặt hằm hằm lập tức hiện ra.”Đêm hôm khuya khoắt làm gì mà ầm ĩ hả? Không biết đây là vườn* của Thất gia sao? !” Người tới là một nam tử tuổi còn trẻ, bị giảo mộng đẹp cho nên cau mày quắc mắt.

*NV là viên tử, nghĩa là vườn, ‘Sướng viên’ nghĩa là khu vườn hạnh phúc ~.~

“Nhân mạng quan thiên, ta nhất định phải lập tức gặp Thảo Hồ, nếu lại chậm sẽ không kịp nữa!” Không để ý tới nộ ý của hắn, lại càng không quản Thất gia là ai, ta tự ý nói rõ ý đồ đến.

“Thảo Hồ y sư há lại là ngươi nói gặp liền có thể gặp được sao, ngày mai trở lại!” Hắn không thông cảm, dứt lời liền muốn đóng cửa.

Thấy thế, ta nâng chân dùng sức đạp cánh cửa đang đóng lại.

Nam tử không ngờ ta bỗng nhiên thô lỗ, xoay sở không kịp phòng bị, thuận theo lực quán tính đạp cửa thụt lui về phía sau, thân hình nghiêng ngả một chút.

“Quản gia, đi theo ta!” Ta hướng quản gia đang ôm Liệt Minh Dã ngoắc tay một cái, cất bước vào vườn, dựa vào lộ tuyến từng đi qua vào ban ngày dẫn hắn đi vào viện nơi Thảo Hồ ở.

Chúng ta mạnh mẽ xông mang đến hỗn loạn cho “Sướng viên” đang say ngủ, phía sau nam tử truy cản, ta cùng quản gia liền chạy tới trước, vừa chạy vừa gọi, “Thảo Hồ —— Thảo Hồ —— “

“Đứng lại, không cho phép đi tiếp nữa! Ta bảo các ngươi đứng lại, có nghe thấy không? !” Thanh âm ngăn cản của nam tử đã gần tới phía sau, “Ba” một chưởng chế trụ bả vai ta.

“Buông nàng* ra!” Không chờ ta có phản ứng, một thanh âm cứu mệnh truyền vào tai. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thảo Hồ khoác một kiện ngoại bào hướng phía ta bước nhanh tới.

*qt là ‘hắn’ nhưng ta nghĩ ‘nàng’ mới đúng chứ nhỉ

Thấy thế, ta giãy khỏi nam tử tiến lên đón, vội nói, “Thiếu gia nhà ta trọng thương, trúng độc, mau cứu hắn!”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!