Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 130: Chương 130


trước sau

Hắn lắc đầu, ngáp một cái, cố mở hai mí mắt sắp dính cùng một chỗ, “May là các ngươi kịp thời đưa hắn tới, nếu muộn chút nữa nhất định độc phát bỏ mình.”

Trong lòng run lên, lời hắn làm ta nghĩ mà sợ, may mà lúc ấy phán đoán sáng suốt! Gặp hắn uể oải thế, ta xấu hổ có lỗi nói, “Ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, vất vả cả một đêm rồi.”

Hắn “Ừ” một tiếng , lại ngáp một cái, lưu lại một câu “Hai canh giờ sau thì đánh thức ta để đổi dược cho hắn” liền rời khỏi phòng.

Đóng cửa phòng lại, ta trở lại ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt vô huyết của Liệt Minh Dã nặng nề thán một tiếng, “Ai…” Hắn tuổi còn nhỏ mà rõ thật lắm tai nhiều nạn! Vì cái gì thời xưa này luôn luôn có vô số phân tranh!

Lẳng lặng trông coi hắn, khi thì xuyên qua khe cửa sổ nhìn sắc trời bên ngoài, hai canh giờ sau thì đánh thức Thảo Hồ đổi lại dược. Đổi dược xong, quan gia quay trở lại, phía sau đi theo sắc mặt u ám Nhiếp Quang.

Nhiếp Quang vào phòng đi thẳng đến giường, đem Liệt Minh Dã đánh giá từ đầu đến chân, đánh giá xong thì đôi mày khóa chặt, xoay người nhìn về phía Thảo Hồ, tiếng nói trầm thấp tùy theo mà ra, “Xin hỏi y sư, độc đệ ấy trúng là gì?”

Thảo Hồ đã bồi bổ giấc ngủ, giờ rất dồi dào sinh lực, “Độc này xuất xứ từ Tây Vực, tên là ‘ nhất khắc xuyên tâm tán ’, độc như tên gọi, người trúng độc trong vòng một khắc độc phát bỏ mình!”

Nghe vậy, lòng ta trong hung hăng mà “Lộp bộp” một cái, sắc mặt của Nhiếp Quang và quản gia hết sức khó coi.

“Độc này ‘ Thiên vận long triều ’ có thể có không?” Giữa đôi mày của Nhiếp Quang nhăn lại thành kết.

Thảo Hồ quả quyết lắc đầu, nghiêm túc nói, thứ cần cho”‘ Nhất khắc xuyên tâm tán ’ chỉ duy Tây Vực mới có!”

Nghe vậy, Nhiếp Quang trầm mặc, không hỏi thêm gì nữa.

Một hỏi một đáp làm ta sáng tỏ, y theo ý từ mặt chữ mà xem, kẻ ám sát Liệt Minh Dã là người Tây Vực. Ý từ mặt chữ này, ẩn ở phía dưới còn có một loại khác, đó là có người cố ý lấy độc của Tây Vực sát hại Liệt Minh Dã, mượn việc này đánh lừa dư luận*. Tại sao phải ám sát? Vì thù? Vì mưu? Hay là… Đột nhiên ta phát hiện chính mình sau khi xuyên tới cổ đại lại động não rồi, trước kia chỉ một mực vùi đầu vào thiết kế trang phục chưa từng nghĩ tới chuyện gì khác.

*NV: hỗn hào thị thính

Trong phòng yên tĩnh một hồi lâu, Nhiếp Quang cùng quản gia song song cáo từ rời đi. Ta nghĩ phạm vi bọn họ kế tiếp muốn truy tra tất phải mở rộng, trong nước, ngoài nước, nhất định phải điều tra rõ!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!