Nhiếp Quang và quản gia liên tiếp nhiều ngày đều không có tin tức, cũng không vào “Sướng viên” thăm Liệt Minh Dã nữa, nghĩ đến chuyện truy tra nhất sầu mạc triển.*
*sầu k phát ra được(ai biết rõ ràng thì giúp ngộ với nhá ~♥)
Liệt Minh Dã thương thế ổn định, Thảo Hồ có thể xưng là thần y, có hắn chữa trị vết thương tốt lên rất nhanh. Khi đổi dược ta đặc biệt coi một chút, miệng vết thương đã đóng vảy.
Nhiều ngày nay vẫn thủ Liệt Minh Dã, tinh thần miễn cưỡng chống cũng đỡ không nổi cơ thể mà ngồi nữa, ta ghé vào trên bàn ngủ thiếp đi, cả người rã rời…
Có lẽ ngủ thật lâu, có lẽ chỉ một chốc, trong lúc mơ màng nghe có người gọi tên ta, thế nên mơ mơ màng màng mở mắt. Vừa dụi mắt, vừa ngẩng đầu, khi nhìn thấy giường thì giật mình một chút, sau đó thì đột ngột trợn lớn mắt, thân thể cũng nhanh chóng từ tư thế úp sấp chuyển thành ngồi thẳng. Liệt Minh Dã, đã tỉnh rồi!
Hắn hiện giờ nằm ở trên giường nghiêng đầu nhìn ta, bạc môi thiếu huyết sắc nửa đóng nửa mở, song đồng u thâm giống như phủ một tầng sa mỏng.
“Thiếu gia, ngươi tỉnh rồi!” Ta mừng rỡ, đỡ bàn đứng lên.
Hắn chớp lông mi một cái, giọng nói khàn khàn vô lực nói một chữ, “Nước…”
Nghe vậy, ta lật chén trà lên đổ đầy nước, một tay bưng chén, một tay cầm thìa đi tới bên giường ngồi xuống, đem chén nước cẩn thận bón cho hắn uống.
Uống xong, hắn thè lưỡi liếm cánh môi, một giọt nước thuận khóe miệng chảy xuống, ta rút khăn quyên ra lau giúp hắn .
Hắn yên lặng nhìn ta, hai mắt mặc dù không quá hữu thần, nhưng ánh mắt lại ngắm rất chuẩn.”Đây là nơi nào?” Đã có nước làm dịu, giọng nói không còn khàn như trước.
“‘ Sướng viên ’, là Thảo Hồ cứu ngươi.” Ta đem chén trà đặt trên chiếc bàn con ở đầu giường, một mặt trả lời, một mặt đem khăn quyên nhét trở vào vạt áo.
Hắn yết hầu chuyển động, nuốt xuống một ngụm nước miếng, tiếp tục hỏi, “Ta ngủ bao lâu rồi?”
“Năm ngày.”