“Đem chuyện bị ám sát nói cho Trẫm nghe.” Hoàng thượng một lần nữa mang chén trà lên uống .
Liền sau đó, Liệt Minh Dã nhất ngũ nhất thập* đem chuyện mấy ngày nay kể lại kĩ càng.
*nói từ đầu đến đuôi
“Tây Vực…” Sau khi nghe xong, Hoàng thượng lấy ngón trỏ nhẹ gõ mặt bàn, thần sắc có chút biếng nhác, đôi mi khép hờ.
Liệt Minh Dã thoáng ngẩng đầu, mặt không gợn sóng, tĩnh đến thần kỳ.
Trong “Ngự thư phòng” một mảnh an tĩnh, hai người họ dù chưa nhìn nhau, cũng không hề nói bất cứ lời nào, nhưng ta lại mẫn cảm phát giác ra khác biệt. Hai người họ đều tâm hữu sở tư , nhất định là nghĩ tới một điểm chung —— Tây Vực!
Đang lúc trầm mặc, Lương Đức Dung nhẹ bước tới bên cạnh Hoàng thượng khom lưng nói, “Khải bẩm Hoàng thượng, Dung phi nương nương cầu kiến.”
Lời này vừa ra lập tức tựa như một cái cưa thép đánh gãy dây cung trong đầu ta, “Tranh” một tiếng giòn vang, ta đã hiểu vì sao khi nghe giọng của “Đức thân vương” lại phải nhíu mày, hắn chính là nam tử thần bí ở trong”Ngự hoa viên” tằng tịu cùng Dung phi! Tuyệt không thể sai được, cái chất giọng ấy rất đặc biệt, người khác muốn quên cũng không có cách quên!
Có cảm giác Liệt Minh Dã ở bên cạnh bắn đến ánh mắt, ta nhìn lại, thu được trong mắt hắn ý bảo ngưng lại thì vội vàng thu hồi kinh ngạc, khôi phục khuôn mặt bình tĩnh. Ta từ trước tới giờ chẳng hề biết, hóa ra cảm xúc trên mặt mình cũng có thể biến hóa nhanh đến thế!
“Truyền” Hoàng thượng đặt chén trà xuống, đứng lên, vẻ vui sướng mong chờ phục hồi lại trên mặt, từ trong mắt hắn càng toát ra sự sủng ái đối với Dung phi.
Thấy thế, ta nhớ lại lời Dung phi từng nói qua: ‘ Hoàng thượng đã hai tháng không lật thẻ bài của bổn cung . ’ hai tháng chưa lật thì đã cách thất sủng không xa, bây giờ Hoàng thượng đối với nàng sủng ái trở lại đều là vì thai nhi trong bụng!
Dung phi cầm cái khay trong tay chầm chậm đi vào, dung mạo đoan trang diễm lệ. Hai người chúng ta song song hướng nàng hành lễ thỉnh an, nàng đáp lại bằng nụ cười nhạt ý bảo miễn lễ.
Nàng bưng khay bước tới bên cạnh Hoàng thượng, đem khay đặt trên bàn, bưng bát lên ngọt ngào mềm mà nói với hắn , “Hoàng thượng, đây là ‘ ô Mai ’ đặc sản ở gia hương của thần thiếp, thần thiếp tự tay đem nó chế thành ‘ Băng trấn toan mai thang ’ để Hoàng thượng giải khát trừ nóng.”