Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 135: Chương 135


trước sau

Nghỉ ngơi qua hai ngày, Hoàng thượng truyền khẩu dụ đến tuyên ta và Liệt Minh Dã vào cung, chuyện Liệt Minh Dã bị ám sát Nhiếp Quang đã hướng Hoàng thượng báo cáo.

Hai người chúng ta theo tiểu thái giám đi tới “Ngự thư phòng “, Lương Đức Dung từ trong đi ra, dùng tay ra hiệu với tiểu thái giám lệnh hắn thối lui, sau đó nói với hai chúng ta, “Hoàng thượng đang triệu kiến ‘ Đức thân vương ’, ngươi trước chờ ở ngoài cửa .” Nói xong, đóng đại môn sơn đỏ nạm vàng lại.

Ta và Liệt Minh Dã liếc nhìn nhau một cái, đứng ở ngoài cửa im lặng chờ. Ước chừng một nén hương sau, cửa thư phòng mở, từ trong đi ra một nam tử trẻ tuổi mặc triều phục bằng lụa xanh, tuổi chừng hai mươi lăm, hai sáu, bộ dáng anh tuấn, khóe miệng ngậm tiếu ý như có như vô.

“Thảo dân tham kiến ‘ Đức thân vương ’.” Thấy Liệt Minh Dã ôm quyền hành lễ, ta cũng phúc thân nói theo, “Dân nữ tham kiến ‘ Đức thân vương ’.”

“Ha hả, miễn lễ.” Nam tử cười nhẹ mà nói, tiếng nói hơi khàn.

Thanh âm này làm ta theo phản xạ nhíu mi, cảm giác tựa hồ như đã ở đâu đó nghe qua rồi, nhưng lại không nhớ nổi.

Cùng “Đức thân vương” đi qua nhau, lúc ngẩng đầu ta kinh ngạc phát hiện hắn đang cười với ta, có thâm ý rất lạ! Nụ cười ấy làm ta nhìn lại bóng lưng hắn, thân thể tự nhiên thấy lạnh lẽo!

“Sững người làm gì vậy? Còn không tiến vào.” Giọng nói trầm thấp của Liệt Minh Dã truyền vào tai, nghe vậy, ta vội vàng hoàn hồn.

Theo Lương Đức Dung đi tới trước chiếc bàn dài, Hoàng thượng ngồi ngay ngắn sau bàn uống trà, ta và Liệt Minh Dã dừng lại quỳ lễ dập đầu bái, “Thảo dân ( dân nữ ) tham kiến Hoàng thượng!”

“Miễn lễ.” Giọng của Hoàng thượng nghe có vẻ hơi khàn khàn.

Hai người chúng ta đứng lên, Hoàng thượng đem chén trà đặt lên bàn, vẻ mặt có chút uể oải.

Hoàng thượng đem Liệt Minh Dã đánh giá từ đầu tới chân, qua lại một vòng rồi nở một nụ cười ôn hòa, nói, “Học nghệ không tinh, một cái mạng xem như là giữ được.”

Nghe vậy, lòng ta căng thẳng, nhấc mí mắt lên không dấu vết liếc hắn một cái, sau đó nhanh chóng rũ mắt xuống. Từ khẩu khí nghe không ra hỉ nộ, nhưng theo như lời vừa nói thì lại có điều không vừa lòng với Liệt Minh Dã. Tâm Đế vương, sâu không lường được!

Liệt Minh Dã cúi đầu không nói.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!