Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 143: Chương 143


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đi ra bên ngoài, ta hai chân mềm nhũn tựa vào trên tường, hai tay nắm chặt thành quyền buông xuống hai bên sườn hơi hơi phát run. Nguyền rủa đã phá, nhưng ta không cách nào cao hứng, ta oán chính mình vì sao lại đi làm vỡ tượng! Ta vốn đã trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của một vị phi tử nào đó, giờ thêm cái này lại biến thành xương cá kẹt trong cuống họng không phun ra được, xem ra hoàng cung này ngày sau không thể lại vào nữa, tuyệt đối không!

“Ba” cổ tay bị nắm, ta ngẩng đầu, khuôn mặt vặn vẹo của Liệt Minh Dã đập thẳng vào mắt ta, trên mặt hắn ẩn dấu lửa giận. Hắn cái gì cũng chưa nói, chế trụ cổ tay ta ,mang ta bước nhanh rời đi “Minh hỉ cung”. Nhìn hắn bóng lưng bốc hỏa của hắn, trong lòng ta lại càng lo lắng, ngay cả hắn cũng trách ta nhiều chuyện! Ngay cả hắn cũng không tán đồng ta lại đem bản thân mình đẩy lên mũi gió!

Ngồi trên xe ngựa trở về Liệt phủ, Liệt Minh Dã hung hăng nắm cổ tay ta phẫn nộ mà gầm nhẹ,“Thu hồi cái việc tự cho là khôn ngoan của ngươi đi, ngày sau cố mà tránh, miễn vào cung!” Dứt lời, dùng sức ném ta ra, tức giận quay mặt không xem ta.

Ta “Phanh” một tiếng đánh lên vách tường xe, bị đụng đến mức bả vai sinh đau. Một mặt nhịn đau, một mặt cầm cổ tay xoa nhẹ, đối với hắn rống giận ta không nói gì đáp lại, ta nhận mình quả thực nhiều chuyện, luôn không thể khắc chế bản thân! Đến giờ ta mới thấy hối hận, hối hận đã xem hết bộ này rồi bộ khác về phim lịch sử cùng hậu cung!

Này đúng là: Trời tạo nghiệt, còn có thể sống, tự tạo nghiệt, không thể sống!

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!