Trước khi đi ngủ, Liệt Minh Dã trút bỏ trung y nằm trên giường, ta đem dược cao đều đặn bôi lên vết thương của hắn.
Thứ cao này cực kỳ linh nghiệm, chỉ ngắn ngủn bốn ngày, cái vết sẹo xấu xí đen đúa kia đã phai đi thành màu hồng nhàn nhạt, liền ngay cả da thịt xung quanh vết sẹo cũng khôi phục đến không khác gì lúc chưa bị thương!
Ta nghĩ Thảo Hồ nhất định là một vị ẩn thế thần y, nếu không cũng sẽ chẳng ở tận chỗ sâu trong “Sướng viên” như thế.
Bôi dược cao xong, ta rút khăn lụa ra lau tay. Bôi xong dược thì cũng hết việc, đem cái lọ ngắn thả lại chỗ cũ chuẩn bị rời đi.
“Chậm đã.” Liệt Minh Dã trước một bước ngăn cản, từ trên giường ngồi dậy, không nóng không lạnh hỏi, “Ngươi có đem chuyện xấu của Dung phi cùng ‘ Đức thân vương ’ báo cho Trang phi nương nương không?”
Nghe vậy, ta nghiêng đầu nhìn hắn trên giường, khẽ thở dài, nói, “Không có, nếu thật muốn nói cũng sẽ hỏi qua ý ngươi trước.” Bản thân ta mặc dù trong cung đấu so ra kém hắn, cũng không có đầu óc linh hoạt như hắn. Nhưng ta cũng tự biết chứ, hắn xem ta thành cái gì, thật là…
Hắn hài lòng gật đầu, nằm về giường, không nói gì nữa.
Ta rời khỏi phòng đóng cửa lại, trở về “Lan uyển” của mình.
★
Theo như lời Thảo Hồ, thương thế của Liệt Minh Dã mười ngày sau phục hồi như cũ, bất luận trong ngoài, hắn khang phục lại lần nữa trở lại quân doanh của Nhiếp Quang.
Một ngày nọ hầu hạ hắn rửa mặt xong, hắn vốn nên rời phủ nhưng lại có chút trì hoãn, nói với ta, “Theo ta đi ‘ Cúc uyển ’ “
Nghe thấy vậy, động tác mắc khăn của ta nhất thời dừng lại, kinh ngạc xoay người nhìn hắn.
“Muốn gặp Thương Sí liền đi theo ta.” Không để ý tới ta có bao nhiêu kinh ngạc, hắn bỏ lại mấy chữ ấy rồi dẫn đầu rời phòng.