Nghe hắn kêu thảm được một lát, đại não từ đình trệ chuyển sang vận động, “Phốc ——” không nhẫn được phun cười, kế tiếp thì không cách nào khống chế được ý cười, “Ha ha ha ha —— ha ha ha ha ——” hai tay ôm bụng cười ngồi xổm xuống đất.
Tiếng cười của ta làm Thảo Hồ ngừng kêu thảm, hướng ta nhìn… Thấy ta cười đến đứt hơi thì quả thực giật mình, sau đó vội vàng buông đôi bàn tay đang kéo tóc, kinh ngạc địa bật thốt lên, “Lăng cô nương!”
“Ha ha ha ha —— ha ha ha ha ——” ta ngồi xổm trên mặt đất không đứng lên nổi, gắng ngẩng đầu dùng đôi mắt cong thành khe hẹp như nguyệt nha nhi nhìn hắn. Nguyên tưởng rằng hắn làm mình bị thương, nào ngờ là lại đang tranh cao thấp với mấy cái bình bình lọ lọ, có lẽ là phối dược gặp trắc trở!
Hắn xấu hổ mà đỏ mặt, lung tung lấy tay chải tóc.
“Lần này lại vì cái gì gây rối vậy?” Ta cố gắng kiềm chế ý cười, dùng tiếng nói run rẩy nghẹn cười hỏi.
Thấy ta vừa hỏi, hắn chán chường gục đầu xuống thở dài một tiếng, ỉu xìu trả lời, “Đừng nói nữa, tân dược phối tới lúc cuối ta lại không biết nên thêm vào loại dược liệu nào để hoàn tất, vị nào cũng có tính quyết định tác dụng, nhưng lại không thể tồn tại cùng nhau, ta lưỡng lự giữa hai vị dược liệu mà không tài nào quyết định được.”
Nhìn hắn bởi phối dược mà bị suy sụp gấp bội, ta thu hồi tiếu ý, ngồi xổm trên đất một mặt thuận khí, một mặt đâm phá cái cửa sổ giấy mà hắn không cách nào phá được, “Giữa hai loại đó làm cái so sánh ngươi sẽ biết loại nào có dược hiệu tốt nhất thôi.”
Âm rơi, hắn nhất thời sửng sốt, vẻ ỉu xìu được bừng tỉnh ngộ thay thế.”Đúng rồi, sao ta chưa từng nghĩ đến phương pháp này nhỉ? Thật là khờ mà!” Tay phải nắm quyền dùng sức đập vào lòng bàn tay trái, thán lớn.
“Người ngoài cuộc tỉnh táo, kẻ trong cuộc thì mê mà.” Ta thuận khí xong đứng lên, hắn cũng chẳng ngu ngốc, chỉ là tố nhất hành ái nhất hành, ái nhất hành si nhất hành* mà thôi. Tới ta trong lúc làm thiết kế trang phục cũng từng đi vào ngõ cụt tìm không được đường ra, chẳng có gì là lạ.
* làm nghề thì yêu nghề, yêu nghề thì si nghề
“Ha ha, chủ ý này quá tốt rồi!” Hắn vui vẻ ra mặt, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, trong suốt mỹ lệ mắt to tràn tỏa hào quang, toàn thân cũng đã tràn ngập lực lượng.
“Nhanh đi rửa mặt chải đầu mình một cái đi, cái bộ dạng của ngươi bây giờ làm người ta buồn cười lắm.” Ta đánh giá từ đầu tới chân hắn, nếu hắn ngồi ở dưới chân tường ăn xin chắc chắn có người bố thí!
“Ha hả, để Lăng cô nương chê cười rồi…” Hắn xấu hổ gãi má, “Cô nương chờ một chút, ta đi một tý sẽ trở lại.” Nói xong, đỏ mặt rời khỏi dược phòng.
Ta cười lắc đầu, hắn thật sự là ái y thành si, thành cuồng…
Chờ không bao lâu, hắn trở lại dược phòng. Đã rửa mặt chải đầu sạch sẽ, đầu tóc búi lên chỉnh tề, thay thanh bào sạch sẽ, trên khuôn mặt búp bê đáng yêu tràn đầy tươi cười sáng lạn như mặt trời.”Đan dược mới ta đã chế xong rồi.” Hắn một bên vừa nói, một bên đi tới trước dược quỹ kéo ngăn tủ ra, từ trong đó lấy ra bình sứ cùng gói thuốc.