Mấy ngày ở cùng tiểu Thương Sí, Liệt Minh Dã không lệnh hầu hạ, ta toàn tâm toàn ý cùng nhi tử chơi đùa, bón sữa cho hắn, ba ngày này là khoảng thời gian ta sống vui vẻ hạnh phúc nhất trong 26 năm nay!
Bộ dáng đáng yêu nghịch ngợm của Tiểu Thương Sí in dấu thật sâu trong đầu trong lòng ta, lái đi không được. Sinh hạ hắn đã có gần bốn tháng, ta lần đầu chân chân chính chính cảm nhận được cái tư vị làm mẹ người ngọt ngào!
“Ha hả ~~~ ha hả ~~~ ha hả ha hả ~~~” khúc khích cười đi tới “Sướng viên “, một tháng sắp qua, nhưng đan dược để dùng chỉ còn ba viên, “Kinh lan thanh thảo” cũng không nhiều nữa, hôm nay đặc biệt đến xin Thảo Hồ.
Dằn nụ cười ngây ngô lại, không muốn bị người ta lầm làm kẻ ngớ ngẩn. Gõ vang vòng cửa sơn vàng, chờ ứng đáp…
Không bao lâu, cánh cửa mở ra, đến thưa cửa chính là nam tử trẻ tuổi nhiều ngày trước đuổi theo ta và quản gia. Hắn thấy là ta, lần này không ngăn trở nữa, bĩu môi một cái nghiêng người cho ta đi vào.
“Đa tạ.” Ta nhẹ gật đầu, lần trước bởi vì Liệt Minh Dã trúng độc nên thái độ bất hảo, bây giờ cùng hắn cũng không xích mích, vẫn cứ nên lễ độ chút.
Trên đường đi đến chỗ viện nơi Thảo Hồ ở, hạ nhân bên trong viên đều bắn tới ta ánh mắt tò mò nghiên cứu , dù sao người từng gặp qua ta rất ít, mà diện tích của “Sướng viên” này lại cực kỳ rộng.
Một đường thông suốt vô trở, ta tiến tới trước phòng Thảo Hồ gõ vang lên cửa. Gõ một lần không có ai thưa, hai lần không có ai thưa, ba lần vẫn không có ai thưa, ta nhịn không được nghiêng đầu, nghi hoặc, chẳng lẽ hắn không có ở đây?
Đang nghĩ ngợi, một tiếng kêu thảm thiết không hề báo trước đâm vào tai, dọa ta theo phản xạ giật nảy mình, trái tim cũng bị cái thảm âm bất thình lình ấy dọa đến “Bang bang” đập thình thịch. Toàn thân nổi gai ốc, kinh hồn chưa định nhìn về phía dược phòng cách vách, tiếng kêu thảm thiết từ trong ấy phát ra!
Kêu được thê thảm như thế nhất định là đã xảy ra chuyện, chẳng lẽ Thảo Hồ trong lúc thí dược làm chính mình bị thương? ! Nghĩ đến đó, không nghĩ nhiều, ta ba bước cũng làm hai bước xông đến dược phòng dùng sức đẩy cửa phòng ra.
Cửa mở,một màn ánh vào mi mắt khiến người ta sững ngay tại chỗ! Chỉ thấy Thảo Hồ quần áo bừa bộn ngồi dưới đất, hai tay lôi kéo tóc đen, ngũ quan tuấn tú thật sâu mà nhăn lại một chỗ. Trước mặt bày đống bình bình lọ lọ hình chữ “Nhất”, bình ở giữa và phía bên phải vẫn còn chầm chậm bốc lên làn sương mù quỷ dị!
Cảnh này làm não ta bị vây vào trạng thái đình trệ, mà Thảo Hồ cũng bởi quá tập trung kêu thảm nên cũng không phát giác ta tiến vào.
“A —— A ——A ——” hắn kêu được một tiếng so với một tiếng thê thảm, hai tay liều mạng kéo tóc, cả người xoay đến xoay đi, vừa giống như thống khổ lại vừa giống như đang phân cao thấp.