“Lăng cô nương, vào đây đi.” Tiếng gọi của Thảo Hồ từ trong phòng truyền ra, mang ta từ trong chấn ngạc trở lại. Vô thức liếc về phía tay phải, bên người đã trống không.
Trong lòng siết lại, hai tay nắm thành quyền, ta nhìn vị trí đã trống hoác mím chặt môi. Nếu Thất gia thật sự là người trong lòng ta nghĩ tới, như vậy phản ứng thái quá của ta hiện giờ tất sẽ dẫn tới hoài nghi! Sắp phải vào phòng, việc duy nhất có thể làm đó là giả vờ chẳng biết gì cả!
Nghĩ đến đó, ta hít sâu điều chỉnh cảm xúc trên mặt và nhịp tim đang đập dồn dập, lấy tốc độ cực khoái lệnh cho bản thân mình khôi phục bình tĩnh. Khóe miệng vểnh cong lên lộ ra một hình cung mờ nhạt, cất bước vào trong phòng…
Lúc tầm mắt chạm đến người ngồi thẳng phía sau bàn thì thức khắc giật mình, nụ cười đông cứng bên môi. Ngay sau đó là sửng sốt, buột thốt lên, “”Đức thân vương ?! “Quả nhiên là hắn!
Khuôn mặt anh tuấn của Đức thân vương hiện lên một nụ cười nhạt, khóe môi ở lúc nhìn thấy ta sửng sốt thì vểnh cao nhất phân, vẻ tà ma tẫn hiện! Giữa đôi mắt phượng hẹp dài ấy lóe ra một thứ ánh sáng không tên lạ kì, thứ ánh sáng ấy làm trong lòng ta “lộp bộp” một cái. Hắn đang toan tính cái gì? Ta tự nhận mình giả vờ không hề có sơ hở. Mà mặt khác, hắn sao biết ta và Liệt Minh Dã bắt gặp chuyện hắn và Dung phi tằng tịu!
Ở trong lòng âm thầm gõ vào đầu mình liền mấy cái, trấn định, trấn định, đừng chỉ bởi vì nụ cười khó dò của hắn mà đã loạn trận tuyến!
” Dân nữ tham kiến thân vương!” Ta lệnh nụ cười đông cứng của mình một lần nữa tràn ra, tiến lên một bước phúc thân hành lễ. Làm cho mình từ trong sửng sốt hoàn hồn, cái dáng vẻ ấy làm đến “Thiên y vô phùng”.*
*không chê vào đâu được
Tuy chỉ cùng hắn công khai gặp mặt một lần, nhưng ta lại có thể cảm nhận được tính nguy hiểm của hắn, bịa đặt long chủng chính là minh chứng tốt nhất! Hắn công khai toan tính giựt dây Dung phi sinh con trai tranh hậu vị, tâm tư toan tính trong âm thầm cũng không khó để biết. Những thứ này đều là ý nghĩ vội vã lướt qua trong lòng ta, chỉ ở trong lòng mà thôi, trên mặt không lộ, cũng không thể lộ!
“Hóa ra hai người quen biết nhau.” Thảo Hồ từ nghi hoặc chuyển thành sáng tỏ, tràn ra tiếu ý, lúm đồng tiền bên má xoáy sâu rất đáng yêu.
Ta khe khẽ cười với hắn, ánh mắt dừng ở trên mặt hắn lâu hơn một chút. Trong sáng như hắn mà lại thâm cư trong phủ của “Đức thân vương”, thật sự là uổng phí! Không biết tại sao, ta không coi hắn và “Đức thân vương ” là cùng một loại người, càng không cho rằng hắn là loại “Gần mực thì đen”.